Sinh Sư – Tập 22.
14/01/2025.
______
Tối hôm trước của ngày đầu tiên Cheer đi làm trở lại.
\”Bài tập này là cho ngày mai, chị ăn sáng xong, xem phim giải trí với dì Kao, khoảng 9h 30 thì lấy ra làm nhé… Đến 11h thì ngừng không làm bài nữa, chị có thể xem TV để thư giãn một chút. Tầm 12h thì em sẽ về đến nhà với chị. Nhớ là không được tập trung quá mức đến đau hết cả đầu ra nha.\”_ Cheer cố gắng sắp xếp hết mọi thứ cho Ann để chị không bận lòng khi cô không có ở nhà.
\”Ann biết rồi mà…\”_ Ann gật gật.
\”Vậy đi ngủ sớm đi, mai em còn đi làm nữa.\”_ Nói rồi Cheer kéo Ann lên giường ngủ cùng mình.
_____
Ngày hôm sau.
Cheer dạy sớm hơn Ann, cô ăn sáng rồi đích thân chuẩn bị bữa sáng cho chị trước khi đi làm.
Lúc ra khỏi nhà thì Ann vẫn còn say giấc, Cheer không quên căn dặn dì Kao thay mình để trông nôm cho Ann.
Thật lòng mà nói Ann cũng rất ngoan ngoãn, mặc dù trong lòng khó chịu lắm khi không có Cheer ở bên cạnh mình nhưng vì niềm vui của Cheer, chị đã cố gắng vượt qua nó bằng cách tuân thủ theo những gì Cheer đã sắp xếp cho chị.
Khoảng 12h hơn thì Cheer về đến nhà.
Ann vừa thấy Cheer về thì liền chạy ùa ra để ôm lấy Cheer vào lòng:
\”Cheer về rồi!!!\”
\”Ừ… Sao hả? Sáng giờ có ngoan không?\”_ Cheer khẽ vuốt đầu chị hỏi.
\”Ngoan dữ lắm… Nhưng mà nhớ Cheer cũng nhiều lắm luôn.\”_ Ann hồn nhiên đáp.
\”Vậy… Có cần Cheer nghỉ làm để…\”_ Khi Cheer còn chưa nói hết lời, Ann lập tức đưa tay chặn môi cô lại:
\”Không cần! Ann chịu được mà, Ann sẽ quen với chuyện này được mà.\”
Nhìn thấy ánh mắt cương quyết đó của Ann, Cheer chợt cảm thấy nao lòng… Chị cho dù giống như một đứa trẻ thì cũng vẫn cố gắng để khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn… Thật đáng để cô thương chị nhiều nhiều như này lắm.
…
______
Những ngày sau đó, thời gian Cheer đi làm tăng dần lên, cô từ một buổi lên thành 3 buổi một tuần ở bệnh viện.
Ann vì muốn làm Cheer an lòng nên có buồn cũng cố gắng vượt qua chính bản thân mình.
Những bài tập Cheer cho Ann làm thì không quá khó, chủ yếu là để giết thời gian cho chị vậy nên với năng lực ngày một tiếng bộ của mình, Ann đã giải chúng trong vòng 45 phút thay vì 1 tiếng 30 phút như Cheer cho là như vậy.
Khoảng thời gian rảnh rỗi đó, Ann không có gì để làm nên thường hay lấy mấy quyển sách trong tủ sách của mình ra để đọc nhầm giết thời gian và chi phối đi cảm giác bức bối khi không có Cheer ở bên cạnh mình.
Tìm mãi mới thấy được một cuốn hợp nhãn, chị cầm lên do dự:
\”Cheer nói mình là bác sĩ thì chắc là mấy cái này mình đọc được quá…\”_ Chị đơn giản cho là như vậy nên cứ lấy xuống đọc thử cho vui.