Vi. Sinh – Sư.(Anncheer Fanfic)_(32 Tập – Hết). – Tập 10. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Vi. Sinh – Sư.(Anncheer Fanfic)_(32 Tập – Hết). - Tập 10.

Sinh Sư – Tập 10.

15/11/2024.

______

\”Phó giám đốc… Bữa tối của chị lại đến rồi nè…\”_ Yui bước vào phòng, trên tay cầm túi đồ ăn của Cheer cho người gửi lên chỗ chị.

Ann lườm Yui:

\”Từ nay chị không gọi em là Yui nữa, chị sẽ chính thức gọi em là Thím 8 nha!\”

Yui cười khúc khích:

\”Cũng chỉ là một cái name thôi… Em không ngại làm thím 8 đâu chị.\”

\”Để đó rồi đi ra ngoài mau!\”_ Chị cau mày lại quát.

Yui để đồ ăn lên bàn Ann rồi lại tủm tỉm bước ra ngoài.

Ann vẫn giữ thái độ bất cần của mình với thức ăn của Cheer mang đến cho chị trước mặt Yui nhưng khi Yui rời khỏi phòng rồi thì chị lập tức chuyển sang chế độ hưng phấn, Ann nhanh nhảu mở túi thức ăn của Cheer ra:

\”Chà… Hôm nay là canh gà hạt sen hả?\”_ Mắt chị sáng lên với món ăn thơm phức nức mũi trước mặt mình.

Thật ra thì sau hôm Ann bảo Cheer làm ngạc nhiên chị, cô đã thường xuyên gửi cơm chiều và bữa tối lên cho Ann hơn mỗi khi chị có ca trực đêm ở bệnh viện.

Cheer thật sự là người có nguyên tắc thời gian lắm, đúng 5 giờ chiều và 9 giờ tối thì sẽ có người đem đồ ăn lên cho chị giúp cô thôi.

Lúc đầu Cheer còn cần phải chủ động nhắn tin trước cho chị để chị chừa bụng ra, nhưng sau đó như thành một thói quen, Ann trực đêm thì luôn chờ cơm chiều từ em ấy, vậy nên Cheer có nhắn cho chị hay không thì chị vẫn sẽ chờ đợi cô.

Và Cheer chưa từng làm cho chị phải thất vọng, cô cứ đều đều lắp đầy cái dạ dày trống đó của Ann.

\”Cô ta mua ở đâu mà đồ ăn ngon thế nhỉ? Đặc biệt là bữa tối như này…\”_ Ann vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

Vậy là tự dưng Ann lại có thêm một niềm trông đợi mới, vào những ngày chị có ca trực ở bệnh viện như này.


_______

Nói về cuộc sống tẻ nhạt của Ann một chút.

Những ngày rảnh rỗi hiếm hoi của mình ,thì chị thường chọn cách ở nhà ngủ bù cho thật đã, hay không thiếu ngủ thì chị sẽ ở nhà đọc sách, còn siêng nữa thì chở con ra ngoài tản bộ hoặc ăn uống cái gì cho xong với con rồi lại đưa chúng trở về nhà, bắt học bài và đọc sách các kiểu…

Vậy nên con chị nó chán chị dữ lắm, vì dù cho có xin chị đi công viên chơi thì chị cũng không cho, chị hay viện cớ sợ bệnh viện gọi mình gấp này nọ nhưng thật ra là chị hổng có muốn đi chơi.

Tại chị lười trông con đồ đó, sợ đi chơi với tụi nó rồi tụi nó kéo chị đi chơi mấy trò chơi vô bổ của trẻ con với người có tuổi như chị, thật sự là sẽ mất rất nhiều sức lực với trẻ con, nó đâu phải điều chị hứng thú, vậy nên cứ hướng chúng ở nhà đọc sách thánh hiền như chị có phải là khỏe thây hơn không?

Nhưng giờ có Cheer thì lại khác nha, em ấy trẻ khỏe lại có nhiều sinh lực, con chị chạy đến đâu Cheer cũng có thể chạy theo đến đó, được cái lại hợp ý tụi nhỏ vô cùng, nên chị thường xuyên đưa chúng đi ra ngoài chơi với Cheer hơn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.