RẦM!
Các nhân viên canh gác xông vào sau những nỗ lực bẻ khoá nhưng họ không thấy ai ở trong này cả mặc dù mùi hương lạ lẫm kia thì vẫn còn thoang thoảng xung quanh, không một ai nghĩ tới khả năng hắn đã trốn thoát ra ngoài bằng lối cửa sổ cả vì đây là tầng 5 lận đấy!
Ừ thì tầng 5, nhưng mà tầng 5 này có phần bức tường nhô ra vừa đủ để hắn có thể đứng vững ở trên đó mà không sợ bị té.
– Họ tính làm một chiếc cầu nối giữa hai toà nhà này hồi năm ngoái, cơ mà dự án đó đã bị huỷ rồi, anh cũng chả biết tại sao luôn.
Omega gật đầu cho có lệ thôi vì em đang thấy sợ muốn chết, em còn chẳng dám ngó đầu ra nhìn xuống dưới mà chỉ chăm chăm nhìn lên bầu trời đen nghịt và cố gắng bám víu vào Alpha.
Vernon vừa ôm chặt lấy em trong tay vừa ghé sát đầu lại ô cửa sổ để nghe ngóng tình hình, sau khi chắc chắn rằng các nhân viên canh gác kia đã rời khỏi phòng rồi thì hắn mới đưa em trở lại vào trong rồi tiếp tục từng bước lẻn ra khỏi đây.
Cả hai gần chạy ra được tới cổng rồi thì đột nhiên-
TÍT TÍT TÍT! TÍT TÍT TÍT!
Tiếng còi báo hiệu phát ra từ toà nhà phụ và vang dội trong màn đêm, Vernon tặc lưỡi một cái rồi xóc Omega lên vai mà chạy đi thật nhanh, tới nước này rồi mà còn bị phát hiện, cả hai còn không mau chạy thì kiểu gì cũng bị bắt cho coi!
Nhưng mà lạ quá, tại sao hắn lại chạy về hướng vách núi thế này!?
– Alpha! Anh định làm gì!?
Omega cả kinh, em gắt lên hỏi nhưng hắn không trả lời và vẫn giữ nguyên tốc độ chạy của mình, cho đến khi hắn dừng lại ngay mép vách đá rồi thì hắn mới thả em xuống và nắm chặt lấy bả vai của em.
– Omega, em tin anh chứ?
Em hít vào một ngụm khí lạnh, câu hỏi này của hắn sao lại nghe nặng nề đến thế nhỉ? Có lẽ là do kiểu tình huống khó nhằn này chỉ thường thấy ở trong phim chứ chẳng thấy ở ngoài đời bao giờ, và với việc cuộc sống của em đã trở thành một mớ hỗn độn và rằng em còn không thiết sống nữa chỉ trong vài tiếng trước.
Em chỉ còn hắn là nguồn sáng duy nhất cho em thôi, em còn có thể không tin tưởng hắn sao?
– Em tin anh!
Ánh mắt của Omega lúc này mạnh mẽ và kiên định hơn bao giờ hết, Vernon thầm thấy rung động trong lòng và hắn cũng thấy hài lòng với em hơn bao giờ hết.
– Em yên tâm, chừng nào anh còn sống thì em sẽ ổn thôi.
Trấn an em một chút rồi hắn nắm chặt lấy tay của em, Omega gật đầu với hắn như muốn nói rằng \”Em sẵn sàng rồi!\”, và khi những người nhân viên kia chỉ vừa mới chạy đến nơi vách núi ấy rồi gào thét gọi họ một cách vô vọng thì Vernon đã cùng với Omega của hắn, tay trong tay mà lao thẳng xuống vùng đại dương sâu thăm thẳm kia.