Omega bối rối để Alpha bế em lên, vì em thấy quá yếu đến mức không chắc rằng bản thân có thể di chuyển được nên hắn đã bảo với em rằng em chỉ việc ôm lấy hắn thật chắc thôi, còn lại thì cứ để hắn lo.
Vernon đã nghỉ làm tại công ty này từ đầu tháng và trong suốt một tháng qua hắn đã tìm cách để đưa em thoát ra khỏi đây, hắn đã liên lạc người quen tìm cho hắn một nơi nào đó có thể trú ngụ ngoài Hàn Quốc cũng như là làm giả một số giấy tờ, hắn định sẽ cho em một danh phận mới vì hắn biết rằng đằng nào em cũng đã bị mất đi thân phận cũ của mình rồi (trong một lần đi gặp đối tác, một trong những CEO đã vô tình nói cho hắn biết rằng những người bị bắt về đây sẽ bị phi tang hết toàn bộ giấy tờ về thân phận của họ, để sau này họ có lỡ trốn thoát ra ngoài hay chỉ đơn giản là chết đi thì sẽ công ty sẽ dễ dàng xử lý hơn nếu họ chỉ là những người vô danh đó mà).
Công cuộc chuẩn bị có hơi rắc rối và phức tạp một chút, Omega cuối cùng cũng đã hiểu được lý do vì sao hắn biến mất suốt cả tháng trời như thế.
Ôm chặt lấy cổ của hắn và cố gắng thu mình lại hết mức có thể để không làm vướng víu hắn, em thấy sợ hãi với tình huống hiện tại này mà không dám ngóc đầu lên nhìn xung quanh, chỉ có thể rúc mặt vào hõm vai của hắn và run rẩy toàn thân.
Vernon gần như cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ từ lồng ngực của em, hắn biết Omega đang thấy sợ hãi đến nhường nào nên hắn vẫn luôn vỗ nhẹ lên lưng của em, như để trấn an em đừng thấy lo lắng quá và cứ tin tưởng vào hắn thôi.
Nhưng nhịp tim của em ngày càng đập mạnh mẽ hơn và hơi thở của em cũng dần trở nên nặng nề, hắn tự hỏi vì sao em lại thấy sợ hãi đến thế và liệu việc hắn giúp em trốn thoát ra khỏi đây có đang quá sức đối với em hay không?
Hết cách, hắn đành phải lẻn vào một phòng kho trống để kiểm tra tình trạng của Omega.
– Omega, em-em đang phát tình sao!?
Một thời điểm tồi tệ để cơn phát tình có thể xuất hiện, Omega hiện tại đỏ ửng cả người mà co rúm lại, em rơm rớm nước mắt, nhìn hắn với dáng vẻ thống khổ và liên tục lắc đầu nguầy nguậy.
– Em xin lỗi…Hức…
Nhìn em như đang cố kìm nén lại cơn khóc của mình đầy khổ sở như vậy, hắn có muốn nổi giận với em cũng không thể nữa là, chỉ có thể nhẹ giọng trấn an em.
– Đừng xin lỗi, Omega, đây không phải lỗi của em.
Omega dần thút thít lớn hơn trước sự vỗ về đầy dịu dàng của hắn, Vernon thì sợ em sẽ khóc quấy lên nên đã chặn miệng em lại bằng một nụ hôn và quấn lấy lưỡi của em, hắn ôm chặt em trong tay và mạnh mẽ nắn bóp từng tấc da mềm mại của em.
Không ổn rồi, em đang toả ra mùi hương cam quýt để kích thích hắn!
Hắn đã đi được đến nước này rồi, chỉ còn vài ba bước chân nữa thôi là hắn có thể đưa em ra khỏi đây rồi, hắn không thể để cả hai bị phát hiện ở đây được!
Hắn không mang theo thuốc ức chế bên mình, nếu đã như vậy thì hắn chỉ còn cách làm em lên đỉnh nhanh nhất có thể thì cơn phát tình này của em mới vơi bớt được phần nào.