BẠN ĐANG ĐỌC
Thể loại: Thanh mai trúc mã, ABO, ngược, HE, nhiều H. Niên hạ, Tiêu Chiến hơn Vương Nhất Bác 1 tuổi.
Tên gốc: Beautiful family in the palm
Tình trạng bản gốc: 45 chương 1 phiên ngoại.
Tình trạng bản dịch: Hoàn
Tác giả: xiyunn11
Tôi bao thầu fic củ…
#bjyx
#bjyxszd
#wangyibo
#xiaozhan
Vương Nhất Bác đang ngồi trên chiếc giường lớn dành cho ba người trong phòng ngủ, đối diện với con búp bê nhỏ mập mạp ở đối diện. Vương Tiêu Toả một tuổi nắm chặt lấy bàn tay dính đầy nước bọt, tuy còn nhỏ nhưng cũng không chịu thua. Tiêu Chiến nhìn hai người mắt to mắt nhỏ đang trừng nhau. Vương Nhất Bác hôm nay mới cắt tóc ngắn, hiện tại càng giống một cậu nhóc, Tiêu Chiến suýt chút nữa đã sinh được hai đứa con trai.
\”Vương Nhất Bác, em hơn con 30 tuổi, có thể nhường nó một chút được không?\”
Phía đối diện đáp lại một cách nghiêm nghị, \”Vợ ơi, em nhường gì cũng được, nhưng vợ thì không.\”
Tiêu Chiến dù thế nào cũng không thuyết phục được hắn, liền bế lấy bánh bao gạo nếp lên và dùng con át chủ bài của mình, \”Vậy thì anh sẽ đi ngủ với Toả nhi.\”
Alpha vừa nãy vẫn còn uy phong lẫm lẫm, tiến lên một bước đem anh ôm vào lòng, \”Đừng, chúng ta cùng nhau ngủ đi, cả con trai cũng được.\”
Từ khi Vương Tiêu Toả được sinh ra, Vương Nhất Bác đã cảm thấy cậu nhóc này chiếm hết thời gian ở bên Tiêu Chiến của mình, dù có bảo mẫu ở bên cạnh thì anh vẫn luôn lo lắng nên vẫn ở bên như thế này.
Không ngờ cậu bé Vương Tiêu Toả một tuổi đã bắt đầu bập bẹ, nhưng chỉ có thể nói được một âm tiết, thậm chí còn không phát âm được từ daddy nhưng suốt ngày bám theo Tiêu Chiến, cả người tròn trịa không thể chờ đợi muốn lớn lên trên cơ thể anh.
Vương Nhất Bác rất không hài lòng với sự bám dính của con trai mình, và cao giọng nói với Tiêu Chiến bằng giọng trẻ em rằng nên rèn luyện tính tự lập tính tự lập cho Toả nhi ngay từ khi còn nhỏ.
Tiêu Chiến chớp mắt suy nghĩ một hồi rồi hỏi, \”Tại sao Yiyi lớn như vậy vẫn bám lấy em?\”
Vương Nhất Bác nói ngay thẳng rằng con trai khác với con gái. Con trai phải được quản lý về mặt quân sự. Tiêu Chiến nghe theo và ngoan ngoãn gật đầu.
Vương Nhất Bác ban ngày rất hài lòng với lời hứa này, hoàn toàn cảm nhận được sự uy nghiêm của người chủ gia đình.
Buổi tối hắn còn ngâm nga một bài hát khi đang tắm. Từ phòng tắm bước ra giường chuẩn bị làm lành với Tiêu Chiến thì phát hiện một cái bánh bao gạo nếp cuộn vào người anh. Toả nhi vẫy bàn tay nhỏ xíu của mình và gọi \”bố… bố…\”, âm tiết đơn này là từ Toả nhi nói đầu tiên, và nó hét lên rất êm tai. Giọng nói lớn khiến Vương Nhất Bác giật mình.
Hắn đi đến bên Tiêu Chiến nhưng anh lại nhìn hắn một cách đáng thương, \”Toả nhi không chịu để người trông trẻ đưa bé đi. Nếu không tìm được anh thì nó sẽ khóc, anh không thể chịu được và phải bế về phòng ngủ một lần nữa.\”
Vương Nhất Bác bất lực mỉm cười nhìn biểu cảm ngây thơ trong sáng của một lớn một nhỏ, đột nhiên có cảm giác như sắp ăn thịt con sói lớn xấu xa của cô bé quàng khăn đỏ, nhưng cũng cảm thấy mình có lỗi, không nỡ. Đối với Tiêu Chiến, khi còn bé Toả nhi rất ngoan, chỉ cần ăn no là có thể ngủ ngoan ngoãn trong nôi. Nhưng khi lớn lên một chút, cậu bé không chịu ngủ trong cũi, mỗi đêm phải nằm giữa hắn và Tiêu Chiến, huống chi là làm cái gì. Hắn còn không thể nằm bên cạnh Tiêu Chiến. Alpha, người đã quen ngủ với thân thể mềm mại mỗi ngày, bắt đầu cảm thấy mất thăng bằng.