BẠN ĐANG ĐỌC
Thể loại: Thanh mai trúc mã, ABO, ngược, HE, nhiều H. Niên hạ, Tiêu Chiến hơn Vương Nhất Bác 1 tuổi.
Tên gốc: Beautiful family in the palm
Tình trạng bản gốc: 45 chương 1 phiên ngoại.
Tình trạng bản dịch: Hoàn
Tác giả: xiyunn11
Tôi bao thầu fic củ…
#bjyx
#bjyxszd
#wangyibo
#xiaozhan
Không bắt Tiêu Chiến đợi lâu, Vương Nhất Bác đã quay lại Hawaii để đón anh.
Hắn còn nhờ Helen mua cho Tiêu Chiến một số quần áo hàng ngày. Bộ quần áo màu đỏ trong tủ được ném lại ở biệt thự bên bờ biển. Hắn không cần cân nhắc xem Tiêu Chiến có đang để tang hay không, nhưng anh ấy là người duy nhất tuyệt vời với màu đỏ mà hắn biết.
Tiêu Chiến mặc quần áo và bước xuống lầu. Vương Nhất Bác đang đợi anh dưới tầng 1. Hắn liếc nhìn cặp mông tròn trong chiếc quần jean củ anh, gấu áo phông phẳng lỳ được đẩy lên theo nhịp bước.
Tiểu An đưa cho Tiêu Chiến một viên san hô nhỏ màu hồng, trông giống như một món quà lưu niệm rất phổ biến ở Hawaii.
Khi cả hai đến sân bay, Vương Nhất Bác nhìn thấy anh cầm viên đá trên tay, liền hỏi, \”Anh thích loại đá này?\”
\”Không, để làm kỷ niệm. Cô ấy là người duy nhất nói chuyện với tôi khi anh đi vắng.\”
Vương Nhất Bác không nói gì.
Tiêu Chiến mấy ngày nay ngủ không ngon giấc khi chờ Vương Nhất Bác đến. Chuyến bay dài, cộng với tác dụng của máy bay phản lực, anh ngủ một giấc rồi tỉnh lại, nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay Vương Nhất Bác bất kể đang ngủ hay thức.
Lúc họ hạ cánh là ban đêm. Người lái xe của Vương Nhất Bác, Dương Du đã đợi ở lối ra từ sớm. Tiêu Chiến ngồi trong xe và nhìn cảnh đêm bên ngoài. Ở thành phốnày, anh từng có mọi thứ mà bao người mơ ước, nhưng giây phút cha ra đi đột ngột, bỗng chỉ còn lại mình anh. Những ngày tháng ở Hawaii một mình, anh cảm nhận được sự cô đơn mãnh liệt trước đây chưa từng có. Cũng may, Vương Nhất Bác đã trở lại. Khi anh nắm lấy bàn tay ấm áp của hắn, anh cảm thấy buồn nhưng nhẹ nhõm. Có lẽ anh sẽ không cô đơn trong tương lai.
Con đường núi yên tĩnh với ánh đèn và bóng tối, biệt thự nằm trên đảo phía bắc Thượng Hải.
Dương Du xách tất cả vali lên lầu và rời đi. Những người hầu dọn dẹp và phục vụ sẽ không ở lại qua đêm, chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong ngôi nhà rộng lớn.
Biệt thự có phong cách tối giản, tông màu chủ đạo là màu xám. Cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn. Trong nhà không có đồ trang trí thừa. Ngôi nhà của Vương Nhất Bác cũng giống như chính hắn, cảm giác xa lạ mà vắng vẻ.
Tiêu Chiến đã không nhận ra người này bận rộn như thế nào cho đến khi anh đi cùng hắn suốt chặng đường. Thậm chí bây giờ, hắn vẫn còn ôm điện thoại ngồi ở mép giường hơn nửa tiếng.
Loại cảm giác này có chút kỳ lạ. Rõ ràng anh rất quen thuộc với hắn, ỷ lại vào hắn, rất yêu và rất yêu, nhưng lại không biết gì về cuộc sống xung quanh, gia đình, những người bên cạnh, hắn đang làm gì. Mọi thứ đều xa lạ như vậy. Cảm giác xung đột này làm cho Tiêu Chiến có chút hụt hẫng.
Vương Nhất Bác kết thúc một cuộc gọi và chuyển sang cuộc gọi tiếp theo, bộ dáng đang chìm trong công việc. Chợt nhớ ra điều gì đó, đôi mắt hắn cuối cùng cũng nhướng lên nhìn Tiêu Chiến, trong khi vẫn đang nói chuyện với người bên kia điện thoại, vẫy tay kêu Tiêu Chiến bước tới và kéo anh ngồi lên đùi hắn.