BẠN ĐANG ĐỌC
Thể loại: Thanh mai trúc mã, ABO, ngược, HE, nhiều H. Niên hạ, Tiêu Chiến hơn Vương Nhất Bác 1 tuổi.
Tên gốc: Beautiful family in the palm
Tình trạng bản gốc: 45 chương 1 phiên ngoại.
Tình trạng bản dịch: Hoàn
Tác giả: xiyunn11
Tôi bao thầu fic củ…
#bjyx
#bjyxszd
#wangyibo
#xiaozhan
Vương Nhất Bác bước ra khỏi cửa căn hộ và nhận ra rằng hắn vẫn đang đi dép lê ở nhà. Vào cuối tuần ở Seoul, các quán rượu trong các con hẻm đều đông đúc, và các con phố đầy những nhân viên văn phòng đang tiệc tùng và tán gấu. Một lúc sau, tâm trí hắn mới trở nên rõ ràng hơn một chút từ sự hỗn loạn.
Vẫn còn nhiệt độ của Tiêu Chiến trong lồng ngực, Vương Nhất Bác ngửi ống tay áo, hơi thở trong trẻo quyến rũ chỉ thuộc về một mình Tiêu Chiến, khoảng khắc được bao bọc bởi hương hoa hồng sau cơn mưa, hắn đã muốn bùng nổ, nhưng Vương Nhất Bác đã từng nhìn thấy đôi mắt đó, Tiêu Chiến không tỉnh táo, thậm chí không biết mình đang làm gì.
Nhưng có một điều Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến không muốn để hắn đến gần, nếu không sẽ không tìm đến thuốc ức chế.
Bị bản năng đàn ông mạnh mẽ và ham muốn chiếm giữ cưỡng chế, Vương Nhất Bác không có sức từ chối đôi mắt tràn đầy dục vọng kia, cũng không thể rút bàn tay đang bị Tiêu Chiến giữ chặt trong ngực ra. Đây là lần đầu tiên hắn chịu đựng anh một cách khó khăn như vậy.
Khoảnh khắc đôi môi mát lạnh của Tiêu Chiến chạm vào mu bàn tay hắn, từ phía sau ôm chặt lấy hắn, hắn vẫn cố kìm chế.
\”Chiến Chiến…\”
Không rõ là hắn hay Tiêu Chiến đang run rẩy. Vương Nhất Bác hé răng tiến đến sau gáy đang toả ra sức hấp dẫn chết người, cắn nhẹ như cứu rỗi bản thân, giống như ngậm một quả chín đưa cho Tiêu Chiến tạm thời đánh dấu.
Sự kiên nhẫn của hắn đã đến giới hạn.
Omega được đánh dấu cảm thấy nhẹ nhõm và được xoa dịu một chút, anh mơ hồ buông lỏng tay ra, và Vương Nhất Bác dùng hết sức lực buộc mình ra khỏi căn phòng.
Lúc trở về, hắn đã bình tĩnh lại một chút, ngón tay vẫn còn hơi run, tiêm thuốc ức chế cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhanh chóng bình tĩnh lại, ngoan ngoãn nằm nghiêng dưới chăn bông, thở chậm rãi đi vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác khẽ vỗ về anh, lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu.
Trong những trường hợp bình thường, một omega được đánh dấu tạm thời có thể giúp vượt qua thời kì phát tình. Hắn không chắc lắm liệu điều đó có ảnh hưởng đến hiệu quả của chất ức chế hay không, vì vậy hắn không yên tâm mà ra ban công hút hai điếu thuốc chờ cho đến khi trời sáng.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác biết rằng Seoul vào đầu tháng tư, lúc sáng sớm trời vẫn còn lạnh như vậy, như một cơn gió cuối mùa đông thổi qua mặt.
***
Không hiểu sao gần đây Tiêu Diệc Hiên lại không vui, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác lại đổi chiêu đưa cô bé đến một nơi vui vẻ để ăn những món ăn ngon, nhưng công chúa nhỏ hình như vẫn còn nỗi buồn gì đó trong đầu.
Thời điểm Tiêu Chiến nhận được điện thoại của giáo viên trường mẫu giáo, Vương Nhất Bác vừa mới đến trung tâm âm nhạc, nhận thấy anh càng nghe, vẻ mặt càng trở nên tồi tệ, liền tiến đến gần hỏi, \”Sao vậy?\”
Tiêu Chiến nói vài câu tiếng Hàn rồi cúp máy, giọng điệu có chút áy náy, cầm áo khoác đi ra ngoài, \”Cô giáo nói, Diệc Hiên đánh nhau với những đứa trẻ khác, anh phải qua đó.\”