Vẻ Đẹp Trong Tay (Bjyx – Hoàn) – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Vẻ Đẹp Trong Tay (Bjyx – Hoàn) - Chương 12

BẠN ĐANG ĐỌC

Thể loại: Thanh mai trúc mã, ABO, ngược, HE, nhiều H. Niên hạ, Tiêu Chiến hơn Vương Nhất Bác 1 tuổi.
Tên gốc: Beautiful family in the palm
Tình trạng bản gốc: 45 chương 1 phiên ngoại.
Tình trạng bản dịch: Hoàn
Tác giả: xiyunn11
Tôi bao thầu fic củ…

#bjyx
#bjyxszd
#wangyibo
#xiaozhan

Vương Nhất Bác ăn hết tô mì không ngon kia và trả lời thêm hai cuộc điện thoại nữa. Người từ cửa hàng đàn piano đến, và bà Phương đưa họ ra ngoài. Ở trong nhà chỉ còn hai người họ. Tiêu Chiến tiến đến và mở đàn. 

Cây đàn piano cổ lớn của Steinway, với hơn 10.000 bộ phận của nó đều được làm thủ công bởi những người thợ làm đàn vào cuối thế kỷ 19. Sau quá trình tân trang, chiếc đàn tốt nhất này có thể đoán được là món ăn khoái khẩu của những người sành sỏi. Chủ cửa hàng vốn không muốn bán nhưng Tiêu Chiến đã thương lượng và đưa ra giá cao khiến ông buộc phải từ bỏ tình yêu của mình. 

Lúc đó, khi Tiêu Chiến gửi ảnh, Vương Nhất Bác đang họp. Giữa cuộc họp, hắn đi vào phòng tắm, áp điện thoại di động lên tai để nghe tin nhắn thoại mà Tiêu Chiến gửi kèm. 

Tiêu Chiến không có nhu cầu chi tiêu nhiều, anh cũng chưa bao giờ báo cáo chi tiết khi anh mua đồ bằng thẻ do Vương Nhất Bác đưa. Lần này, anh đặc biệt gửi Wechat đến để nói với hắn là do nó quá đắt. Vương Nhất Bác cảm thấy thật vui vẻ khi nghe giọng nói ríu rít như sơn ca của anh, hắn cong khoé miệng, không cần hỏi bao nhiêu tiền, liền đáp một tiếng, \”Mua.\” 

Chủ cửa hàng piano đích thân đưa cây đàn đến. Vương Nhất Bác tận mắt nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Chiến. Khi anh ấy si mê nhìn cây đàn, Vương Nhất Bác cũng si mê nhìn anh, và khi những người từ cửa hàng rời đi, hắn tò mò hỏi: \”Thích lắm sao?\” 

Tiêu Chiến đã quen nhìn thấy những thứ tốt đẹp từ khi còn nhỏ. Vương Nhất Bác hiếm khi nhìn thấy biểu hiện say mê như vậy của Tiêu Chiến đối với một thứ như đàn piano. 

\”Chiếc đàn piano này giống như rượu ngon, càng để lâu lại càng có giá trị. Trời ơi, tôi chỉ được xem ảnh chứ không được thấy tận mắt. Chủ tiệm giấu nó ở nhà. Tôi chỉ được nhìn lướt qua khi kiểm tra hàng hoá và chỉ đến hôm nay mới được nhìn thấy nó hoàn chỉnh.\” 

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế dựa đàn, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, giọng điệu dỗ dành như dỗ trẻ con, \”Bảo bối quý hiếm như vậy, chơi một bản nhạc đi?\” 

Tiêu Chiến cũng có ý nghĩ này, nhấc nắp đàn lên, đặt chân lên bàn đạp, đặt các ngón tay trên phím đàn, không nhấn xuống ngay lập tức mà ngước nhìn lên Vương Nhất Bác với nụ cười ấm áp nhất.

Vương Nhất Bác không hiểu piano, nhưng hắn thường chơi piano với Tiêu Chiến từ khi còn nhỏ. Hắn biết, bản nhạc này rất khác. 

Dưới ngón tay mảnh khảnh, tiếng đàn êm dịu, trầm mà nhẹ, âm thanh thanh thoát, giai điệu nhẹ nhàng trìu mến vang vọng toàn bộ biệt thự đảo, cứ như dòng thời gian đang trôi. 

Vương Nhất Bác yên lặng ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, phía sau hai người là ánh ban mai mùa thu mông lung rơi trên hàng mi dịu dàng của Tiêu Chiến. Những ký ức ấm áp hiện lên trong đầu Vương Nhất Bác, từng nốt nhạc như gõ vào trái tim, không nhẹ cũng không nặng. Cả trái tim của hắn đều vang lên tiếng đàn dưới ngón tay của Tiêu Chiến. 

Kết thúc bản nhạc, Vương Nhất Bác tỉnh táo lại, \”Nghe hay đấy.\”

Hắn chợt nhớ trước đây Tiêu Chiến đã hỏi gì khi ở biệt thự ven biển, thản nhiên thêm vào: \”Đây quả thực là lần đầu tiên tôi nghe thấy.\” 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.