Vạn Sự Tuỳ Duyên | Wonsoon – yên bình hư ảo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Vạn Sự Tuỳ Duyên | Wonsoon - yên bình hư ảo

cuộc sống thật đẹp đẽ, ít nhất trong khoảnh khắc hiện tại là như vậy. ngày đó kwon soonyoung ở trong vòng tay jeon wonwoo, cậu đã nghĩ mình cuối cùng rồi cũng cảm nhận được hạnh phúc chân thật.

mọi thứ quay lại nơi nó bắt đầu, thế giới như chỉ là của riêng hai người. kwon soonyoung là bí mật nhỏ mà jeon wonwoo giấu kín khỏi bên ngoài, nơi mà hắn chỉ muốn tìm về, cùng cậu ta trải qua thời gian nhàn hạ ở trong nhà. rồi những đêm muộn khi cả thành phố đều đã chìm vào giấc ngủ, hắn sẽ cũng cậu lái xe với tốc độ xé gió oanh tạc thành phố.

khi cả hai về nhà đều đã mệt lừ, hắn sẽ cùng kwon soonyoung ngâm bồn, cùng tắm rửa cho nhau, ôm ấp, hôn môi, những va chạm bên ngoài như chực chờ vượt qua giới hạn lại khiến con người ta phát nghiện. cái cách kwon soonyoung đỏ mặt, cái cách cậu bám chặt lấy hắn, cắn chặt vai hắn, để lại những vết cào đau rát trên da hắn khiến jeon wonwoo như phát điên.

chưa từng có ai làm được như thế. cảm giác này chỉ có thể có khi ở cùng kwon soonyoung. hắn cảm thấy thật may mắn vì đã mang cậu quay trở lại.

– anh biết sẽ có khó khăn đấy… nhưng anh không để em đi đâu được.

ngay kể cả khi kwon soonyoung đã nằm trước mặt, trên giường của hắn, mặc quần áo của hắn, trong vòng tay của hắn, jeon wonwoo vẫn cảm thấy không an toàn. có cảm giác gì đó khiến hắn lo sợ, sợ kwon soonyoung sẽ bị ai đó mang đi mất.

hắn cắn cắn đầu ngón tay đến bật máu nhưng cơn đau chẳng nhằm nhò gì rồi tiến sát đến gần cái cổ trắng cổ kia vòng tay qua eo cậu kéo cậu đến gần hơn, ngón tay dính máu quệt một đường lên gáy kwon soonyoung.

– anh sẽ thiêu rụi mọi thứ… nếu em dám bỏ chạy đấy.

mặc kệ cậu đã ngủ hay còn thức, jeon wonwoo vùi mặt trong cổ kwon soonyoung mà lầm bầm. cho đến khi nhịp thở của người sau lưng chậm rãi đều đặn dần, cậu mới chậm rãi mở mắt.

đôi mắt sáng trong thanh tỉnh nhìn vào khoảng không trong căn phòng tối, bàn tay chậm rãi đưa lên đan lấy những ngón tay đang để trên người mình.

lúc này điện thoại để trên kệ tủ sáng lên. kwon soonyoung chỉ nghĩ đó là một thông báo bình thường nhưng rồi nó cứ sáng mãi như có thông báo đến liên tục. một cảm giác thôi thúc ập đến, cậu khẽ cựa quậy người để đưa tay lấy điện thoại.

có rất nhiều tin nhắn được gửi tới.

\”hyung, là em dokyeon đây! những ngày qua anh ở đâu?\”

\”sao anh lại đột nhiên biến mất vậy? mọi người đều nhớ anh đấy!\”

\”có thể đến chào tạm biệt một lần được không hyung? \”

\”à anh còn nhớ cô yoon seo chứ? cô ấy bị bệnh nặng rồi, cứ đòi gặp anh mãi thôi\”

\”em biết là anh thấy tin nhắn. hãy sắp xếp đến gặp cô ấy một lần nhé.\”

\”ừm… nhưng anh đừng nói với anh ấy là em tìm anh về.\”

kwon soonyoung giật mình. dường như chuyện cậu với jeon wonwoo ai cũng đều biết, chỉ có người trong cuộc không chịu nhìn nhận, tự mình che mắt mình rồi mò mẫm đi lung tung.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.