Vạn Sự Tuỳ Duyên | Wonsoon – vở kịch của anh. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 9 tháng trước

Vạn Sự Tuỳ Duyên | Wonsoon - vở kịch của anh.

chào đón kwon soonyoung khi thức dậy là buổi sáng đầy thịnh soạng trên giường.

– không biết em thích ăn cái gì cho nên anh cho họ mang lên tất cả.

người nọ đứng bên cửa sổ, nửa thân trên trần trụi lộ ra cơ bắp săn chắc, tấm lưng và bờ vai rộng rồi hẹp dần xuống cái eo nhỏ đến nơi khăn tắm quấn che nửa người dưới.

kwon soonyoung chớp mắt liếc nhìn đi nơi khác, sợ rằng ánh mắt mình để dán trên người hắn đến vô lễ rồi.

– ngày hôm nay… sẽ là bù đắp cho em.

jeon wonwoo ngồi xuống giường, đưa tay ra vuốt ve mái tóc cậu nghiêng đầu cười áy náy.

– ăn xong chúng ta sẽ đi ngâm mình ở suối nước nóng, sau đó là đi massage.

nhìn thấy kwon soonyoung ngoan ngoãn gật đầu bắt đầu ăn bữa sáng rồi hắn mới đứng dậy tìm quần áo mặc vào.

buổi sáng của cả hai trải qua có chút yên tĩnh, so với ngày hôm qua đầy hào hứng thì cảm giác sáng nay không thể giống như vậy được. soonyoung nghĩ có lẽ là do cơn say tối qua vẫn làm cho wonwoo mệt, cậu biết cảm giác say rượu vẫn còn đọng lại từ tối hôm qua khó chịu thế nào. đó cũng là lúc kwon soonyoung thề mình sẽ không bao giờ động vào thứ đồ uống đắng nghét đó nữa.

– hôm nay sẽ cho em thư giãn đã đời.

jeon wonwoo dẫn cậu đến suối nước nóng, cùng cậu theo sự hướng dẫn của nhân viên đến tủ khoá để thay quần áo. không gian suối nước nóng tại resort cao cấp ở đảo jeju như một bức tranh hoàn mỹ được tạo nên để xoa dịu mọi giác quan. những tấm rèm lụa mỏng buông hờ che chắn từng khu vực ngâm mình, tạo cảm giác riêng tư nhưng không làm mất đi sự kết nối với thiên nhiên. ánh đèn vàng dịu nhẹ được bố trí khéo léo, phản chiếu trên mặt nước trong vắt, lấp lánh như ánh sao. xung quanh, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng lá cây xào xạc trong làn gió nhẹ, như một bản nhạc du dương của thiên nhiên.

– phải cởi hết quần áo ra ạ?

kwon soonyoung níu tay jeon wonwoo lại ngước mắt hỏi hắn khi trên người trên wonwoo đang thản nhiên lột bỏ từng mảnh đồ trên người mình.

– có ai ngâm mình mà mặc quần áo bao giờ à?

mảnh quần cuối cùng còn sót lại trên người jeon wonwoo bị cởi xuống. kwon soonyoung lập tức dời mắt quay đi, cậu cảm giác như jeon wonwoo mắt cứ dán vào người mình lúc hắn cởi đồ.

– nhanh lên, hay muốn anh cởi giúp em?

kwon soonyoung lùi lại mấy bước thì jeon wonwoo liền lấn tới mấy bước, bàn tay cũng lần mò đến vạt áo cậu muốn kéo lên rồi. so với thân hình vạm vỡ kia thì kwon soonyoung không khác gì trứng đem so với đá.

– anh ra ngoài trước đi.

cậu xoay người jeon wonwoo lại rồi đẩy lưng hắn đi ra ngoài, từ đầu đến cuối ánh mắt chỉ dám nhìn thẳng về phía trước. jeon wonwoo trần như nhộng mà không biết ngại, cứ ngã nghiêng tiếp xúc da thịt với cậu, chọc kwon soonyoung bối rối đến điên lên rồi mới chịu buông tha cậu mà đi ra ngoài trước.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.