lúc kwon soonyoung giật mình tỉnh lại thì cũng vừa lúc về đến jeon gia. dù giấc ngủ đôi lúc chập chờn không lâu nhưng cậu cũng lấy lại được sức không ít.
cùng lúc yoon jeonghan cũng vừa đi đâu về, anh không chạy thẳng vào gara nhà phụ mà nối đuôi đến xe jeon wonwoo.
– ê nhóc soonyoung!
nhìn thấy yoon jeonghan ở bên ngoài gõ cửa vui vẻ vẫy tay, kwon soonyoung như vớ phải vàng, vội vã cửa xe bước ra ngoài không một lần ngoảnh lại.
– trời má! mày mới từ đấu trường sinh tử trở về hả em? ăn donut không? anh chán quá mới đi ra ngoài mua nè, nếu biết mày về muộn anh đã đi đón. nào, đem đồ ăn vào giúp anh. có đói không? anh mua nhiều thứ lắm, có cả trà sữa nữa…
yoon jeonghan thấy jeon wonwoo ở trong xe thì hất cằm một cái chào cho phải lệ rồi khoác vai kwon soonyoung, vừa đi vừa nói liên hồi như anh trai mới đón em trai đi học về vô cùng thân thiết. kwon soonyoung như đứa em trai ngoan ngoãn nghe lời, chạy đến cốp sau ôm hết đống đồ ra ngoài, đến hết tay để cầm rồi mới chịu để yoon jeonghan giúp.
– uầy, ngon vãi! há miệng ra anh đút cho một miếng.
yoon jeonghan không chờ được lấy một hộp bánh mở ra, nhét vào miệng một cái, một cái khác vừa đi vừa đút cho kwon soonyoung.
nhưng đi vài bước thì như nhớ ra thứ gì đó, với lại cái gáy anh cũng nhột kinh khủng lắm nên liền ngưng bước quay đầu lại. đúng là jeon wonwoo vẫn chưa đi.
– à mà này chỗ hình anh chụp bị mất vài tấm, chú có thấy không? anh bỏ quên ở phòng bếp n…
còn chưa nói hết câu, jeon wonwoo như bị điếc, không hề nghe gì cũng không trả lời, rồ ga bỏ đi. chỉ để yoon jeonghan dù quá quen thuộc vẫn nghiến răng nghiến lợi chửi.
– chó thật sự.
đương nhiên là hắn thấy, đặc biệt là tấm ảnh \”một nhà ba người\” của kwon soonyoung, đứa nhỏ ồn ào và cô người làm ở nhà phụ. jeon wonwoo không hiểu cảm giác của mình khi cầm bức ảnh đó trên tay là gì. chỉ cần nhìn thôi mà máu trong người chảy thôi thúc, tuần hoàn trong cơ thể như bị náo loạn, bàn tay vô thức rung lên.
viễn cảnh tương lai này là lẽ đương nhiên phải xảy ra, trước đây hắn cũng từng nghĩ đến nó, nhưng không nghĩ khi chứng kiến một bức ảnh chân thực thế này cũng đủ khiến hắn bức bối, lồng ngực muốn nghẹn lại. kwon soonyoung nở một nụ cười hiền lành ôm đứa nhỏ trong lòng, cô gái kia thì thân mật khoác tay cậu nghiêng đầu cũng mỉm cười hạnh phúc. đến khi hắn nhận ra, bức ảnh đã bị đem xé làm đôi, đem kwon soonyoung cô lập khỏi hai người còn lại trên bức ảnh.
– làm gì vậy?
– mình chỉ muốn tìm cây son, không biết có để quên trên xe cậu không thôi.
chiếc xe thắng gấp đột ngột, suýt chút thì ryu inyeon ngã nhào về phía trước khi cô nàng chỉ vừa đưa tay đến hộc để đồ trên xe.
– trên xe tôi không thể nào có đồ của cậu, đừng tuỳ tiện lục lọi lung tung.
– jeon wonwoo, là cậu chủ động đến tìm mình trước đó!