– kim mingyu?
jeon wonwoo thi đấu xong, trên cổ đeo cái huy chương vàng hạng 1, chụp hình xã giao xong hết thì cũng đến phòng y tế. lớp phó nói kwon soonyoung chạy đến vòng cuối cùng thì ngất xỉu, lúc nói cho wonwoo nghe cậu ta lo lắng lắm vì cũng biết dạo này wonwoo cũng khá coi trọng kwon soonyoung mà chính cậu lại là người ép soonyoung phải thi chạy. cho nên khi đối mặt với jeon wonwoo, lớp phó cũng khá e dè.
nào ngờ khi cậu nói xong thì hắn chỉ dửng dưng mà hỏi \”thế à?\”, ngửa cổ uống nước, để cộng tác viên lau mồ hôi giúp cho rồi quay trở lại sân thi đấu. cho tới khi đấu xong cả trận, tuyên bố kết quả và lên nhận giải xong hết thủ tục thì jeon wonwoo mới đến phòng y tế.
nào ngờ lại đụng mặt kim mingyu vừa vặn đi ra. bóng rổ khối 10 đã thi xong trước, kim mingyu mới đó còn đứng tám chuyện với trọng tài xem khối 11 thi, lớp phó đến báo tin vừa rời đi không lâu thì nhìn qua nhìn lại cũng không thấy nó đâu nữa.
– đi xin chút thuốc với băng cá nhân.
kim mingyu cầm mấy miếng băng cá nhân huơ huơ trước mặt rồi đút tay vào túi quần thản nhiên rời đi. mà khi jeon wonwoo đi vào trong, ở phòng y tế chỉ có mỗi kwon soonyoung đang nằm ngủ say trên giường, đầu gối vì bị ngã khi đang chạy tốc độ nhanh nên trày xước khá nghiêm trọng, dù đã được sơ cứu qua nhưng qua lớp băng gạc vẫn thấy mấy đường trầy xước đỏ máu lọt ra ngoài.
– ô cậu đến rồi à? có ở lại không? tôi mua chút bánh mì cho kwon soonyoung, một lát cậu ấy tỉnh dậy thì cậu cho cậu ấy ăn rồi cho uống thuốc nhé. vào phòng y tế một lát thì cậu ấy vì cảm nắng mà phát sốt luôn rồi.
lớp phó giờ đã ít dè dặt hơn, jeon wonwoo kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh kwon soonyoung bắt chéo chân, thái độ vẫn an ổn lắm. lớp phó đặt túi bánh mì và sữa mà mình mua lên đầu tủ cạnh giường rồi đi đến bàn của y tá lấy gói thuốc mà cô ấy đã để lại sẵn đưa cho jeon wonwoo dặn dò.
– với lại lớp giành giải nhất rồi, báo cho cậu ấy nghe một tiếng để ít ra kwon soonyoung biết công sức cậu ấy bỏ ra là xứng đáng… vậy cậu ở lại với soonyoung nhé, tôi đi xem tụi nó dọn dẹp đến đâu rồi.
lớp phó nghĩ jeon wonwoo đang rất lo lắng mà lại cố che giấu nên trên mặt chẳng có cảm xúc gì, đối với đống lời cậu dặn dò chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. sao cũng được, đừng có nổi điên lên nhào đến đánh cậu là được rồi.
khi lớp phó rời đi rồi, mắt jeon wonwoo vẫn phẳng lặng như hồ nước nhìn người đang nằm trên giường mắt nhắm nghiền, đôi môi đã tái nhợt khô khốc.
– làm gì cái gì cũng cố hết sức mình nhỉ?
jeon wonwoo nhướn mày, kéo ghế đến gần giường kwon soonyoung một chút. hắn cong lưng, một tay chống cằm, một tay khẽ luồn vào mấy sợ tóc mềm mại của cậu.
– nếu cậu không phải là loại đồng tính biến thái kia thì tốt rồi, là do cậu chọn thôi kwon soonyoung.
lời nói cũng chỉ đủ để bản thân nghe, rồi hắn rụt tay lại, rút khăn giấy lau qua bàn tay. trùng hợp lúc này điện thoại lại reo lên, là mấy đứa trong đội bóng gọi đi ăn mừng, một tiết mục không thể thiếu sau mấy cái hội thao hay văn nghệ.