– nhà máy? tại sao con đột nhiên quan tâm chuyện ở nhà máy?
– không phải đó là chuyện dì luôn muốn sao? dì nói đúng, bây giờ thì con nên tập trung cho tương lai của mình thì hơn. với lại con cũng lười đóng cặp đôi thanh mai trúc mã với con gái nhà họ ryu rồi.
dì park hiểu ý jeon wonwoo, không lí do nào hợp lý hơn là tập trung học hành và lo cho tương lai để không phải giao du với con gái nhà đó khi gia đình kia bắt đầu muốn cắn chặt jeon thiếu gia hơn, nhưng vì mối quan hệ xã giao công việc mà họ cũng không thể thẳng thừng cắn đứt.
hơn nữa công ty họ vừa thu mua thêm một cái nhà máy nữa, công việc cộng dồn thêm và không có ai đáng tin tưởng hơn ngoài người thừa kế đã được định sẵn là jeon wonwoo.
– nếu nó đã muốn vậy là quá tốt rồi, con đừng có nghi ngờ gì nữa. cứ cho nó theo đi, sớm muộn gì nó cũng phải đến đó. nhìn nó xem, dạo này gầy gộc ra hết cả rồi. chuyện đã qua rồi, đừng để không khí gia đình không vui nữa.
đúng là không gì bằng khổ nhục kế. jeon wonwoo cứ buồn bã vài ngày, ăn uống bỏ cữ chẳng nói với ai câu nào thì ba và dì lại cuống cuồng lên lo lắng. hắn còn chẳng thèm đi club chơi, bạn bè gọi cũng không bắt máy. hôm nay hắn đong đếm thời gian, vừa đúng lúc dì đi công tác về, bản thân vừa đủ thảm. cuối cùng cũng chịu xuống ăn tối rồi ngỏ ý muốn tham gia học chuyện kinh doanh của gia đình.
khả năng bị từ chối là 0%.
kwon soonyoung cả ngày hôm sau quầng thâm dưới mắt đen xì, làm việc trong thấp thỏm lo sợ.
jeon wonwoo có thể làm gì được? đem chuyện cậu làm nói cho mọi người biết? mắng cậu trước tất cả mọi người? hay ở trước mặt mọi người đuổi việc cậu?
– này, sao lại tự đánh mình thế kia? buồn ngủ lắm hả? uống ké chút cà phê của tao không?
kwon soonyoung vừa buồn ngủ vừa bị đống suy nghĩ lung tung làm phiền, tự mình tát bản thân cho tỉnh táo lại. đến cái thứ hai đã bị moon junhwi giữ tay lại.
cậu thở dài nhận bình cà phê của moon junhwi, vì cùng tuổi và tính tình cởi mở của junhwi mà hai người đã trở nên thân thiết hơn, nên chẳng câu nệ chuyện uống cùng một cái ống hút.
– này, là cậu ta thật à?
cà phê đắng nghét làm kwon soonyoung phải làm mặt xấu nhăm đùm, nghe moon junhwi hỏi thì cái mặt lại phẳng như tờ giấy trắng mới chạy ra khỏi máy, suýt thì quên nuốt hết cà phê xuống.
– nhìn tao cái gì? tao hỏi người đằng kia kìa!
mặt moon junhwi tỉnh rụi, hất cằm về phía cửa.
soonyoung cứng hết cả người, hình như trong giây phút tim đã ngừng đập, chậm rãi quay đầu nhìn về phía trước, mà lúc này máy móc xung quanh cũng dừng lại hết, mọi người đều hướng mắt về phía trước.