– anh làm đến mức nào nữa… mới là câu trả lời vừa ý em?
đến jeon wonwoo cũng không nghĩ đến tình cảnh này, lẽ ra mọi thứ đã kết thúc từ chuyến đi ở đảo jeju kia, khi cả hai quay trở về đúng vị trí của mình.
chứ không phải đang cùng nhau chen chúc trên một cái sofa, hết hôn rồi lại cắn, mà hắn lại chính là người chủ động làm hết mọi thứ.
– không phải trở về như trước kia là tốt nhất rồi sao?… em đã từng muốn anh cơ mà?
bàn tay mang hơi nhiệt độ nóng hổi của jeon wonwoo mò mẫm trên da thịt lạnh ngắt rồi tóm gọn hai chân kwon soonyoung vòng quanh eo mình, mang nơi nhạy cảm bên dưới áp vào nhau khiến kwon soonyoung lập tức giật nảy người co rúm lại.nđe, trán cả hai kề cận sát vào nhau, đem ánh mắt như van nài không ngừng tấn công cậu.
– soonyoung à… muốn thử với anh không? em vừa thách anh mà, nhanh như vậy đã quên rồi?
hông hắn lại tiếp tục di chuyển, trên người jeon wonwoo ngoài khăn choàng tắm ra thì không có gì cả. vì vậy lớp quần áo có vướng víu cũng không phải là vật cản gì quá lớn lao.
trong nhà nhiệt độ máy sưởi ấm áp vừa phải, tuy nhiên trong tình thế này, trên trán kwon soonyoung đã lấm tấm mồ hôi. nhiệt độ cơ thể cậu toả ra, hoà trộn với thân nhiệt đang kề sát bên trên nóng rực.
– hay là hôm nay chúng ta cái gì cũng sẽ thử qua hết… vì em, anh đã cất công đi tìm hiểu rất nhiều thứ đó.
jeon wonwoo hoặc là hoàn toàn yêu thích cái gì đó đến ám ảnh, hoặc là căm ghét một cái gì đó đến chỉ cần nghe nhắc đến thôi đã nổi điên, không có ở giữa. nhưng đối với chuyện này thì có ngoại lệ.
hắn vẫn không nghĩ mình sẽ có ham muốn xác thịt với bất cứ thằng con trai nào, nhưng khi ở gần kwon soonyoung lại có gì đó khao khát mãnh liệt không thể khánh cự. jeon wonwoo biết mình đang đứng ở lưng chừng mọi thứ, yêu ghét lẫn lộn.
hai lỗ tai kwon soonyoung đỏ bừng, có thể nói là như sắp nổ tung đến nơi. tìm hiểu cái gì mới được? chuyện mà hắn đang có vẻ rất thành thục này sao?
– nghĩ gì vậy? im lặng là đồng ý đấy nhé. chúng ta cùng tìm câu trả lời đi chứ?!
cằm cậu bị nắm gọn bắt phải đối diện với hắn. trong lúc kwon soonyoung lơ là, trên người jeon wonwoo đã trần trụi, không một mảnh vải che thân, sừng sững như tượng mấy vị thần trong thần thoại hy lạp.
còn quần cậu đã bị xuống đầu gối.
– jeon wonwoo!
kwon soonyoung giật mình dùng hết sức bình sinh mà vùng vẫy nhưng có vẻ điều đó chỉ vô tình giúp ích cho jeon wonwoo dễ dàng cởi nó ra hoàn toàn.
– ha ha, có thật là em đang chống cự không vậy?
cơ thể cậu bị ôm gọn nhấc bổng ra khỏi sofa. thật lâu rồi soonyoung mới nhìn thấy nụ cười thành thật thoải mái thế này trên mặt jeon wonwoo. không phải nụ cười xã giao, cũng không phải nụ cười coi thường người khác.