Vạn Sự Tuỳ Duyên | Wonsoon – sai cách yêu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 5 tháng trước

Vạn Sự Tuỳ Duyên | Wonsoon - sai cách yêu

– giao tận tay cho cậu ấy.

kwon soonyoung nuốt khan nhìn tập tài liệu được để trong bìa giấy được đóng lại kỹ càng được đưa đến trước mặt mình.

trái với những gì mà jeon wonwoo đã làm những tháng vừa qua, hắn đột nhiên không lái xe từ seoul về ulsan mỗi cuối tuần nữa, cứ như vậy như bóng ma biến mất một tuần.

thì ra là muốn cậu tự tìm đến.

– cậu ấy yêu cầu cậu mang đến vì nơi đó là nơi ở riêng tư của jeon thiếu, không phải ai cũng tuỳ tiện đến được. còn tài liệu này thì rất quan trọng, miếng ăn của hàng nghìn người ở đây đều phụ thuộc vào nó đấy.

quản đốc nhìn kwon soonyoung, ánh mắt cố che giấu ý tứ đánh giá cậu từ trên xuống dưới, không hiểu là đứa câm này có gì để jeon wonwoo phải hao tâm tổn ý lấy lòng như vậy.

– đừng làm khó tôi được không, kwon soonyoung? tôi cũng là người làm công ăn lương thôi. cậu hiểu mà.

rằng ông ta hay cả kwon soonyoung đều không có lựa chọn.

– phải đi trong bao lâu?

– vài ngày thôi.

kwon soonyoung vuốt tóc dokyeom mỉm cười viết vài chữ trên điện thoại. cậu nhớ thằng nhóc đã nhào đến ôm chầm lấy mình rồi khóc nức nở như gà con đi lạc tìm thấy mẹ.

ngày hôm sau lee dokyeom phát sốt không ngồi dậy nổi, cũng không cho ai động vào cơ thể mình. đến hôm nay nó đã đỡ hơn nhưng lại như biến thành một con người khác, trầm tính điềm đạm hơn hẳn, lúc nào cũng nhìn kwon soonyoung như muốn nói gì đó.

– thỉnh thoảng cũng nên đổi gió.

nó nắm lấy bàn tay đang trên tóc mình rồi thật khéo léo đẩy ra đến chủ nhân của nó cũng không nhận ra điều gì bất thường. kim mingyu đã biết số điện thoại lẫn nơi ở của kwon soonyoung, chuyện tiếp theo hắn sẽ làm là gì, lee dokyeom hoàn toàn không biết được.

lee dokyeom chỉ biết tên đó là một tên biến thái không chút lòng trắc ẩn.

tôi nói sẽ không làm đau kwon soonyoung, nhưng có nói là sẽ không làm đau cậu à?

nó như bị xé rách, dưới sự tàn bạo không chút nhân nhượng. trong cơn đau đớn lại tìm ra sự thống khoái, cảm giác ghê sợ và căm ghét bản thân cứ dâng trào khi phía sau cứ liên tục bị ra vào bởi thứ to lớn đó.

cho tới khi cả hai đều đạt được thứ mình muốn, trên mặt lee dokyeom là cảm giác ẩm ướt nhớp nhát, trước mắt chập chờn mơ hồ là cái nhếch môi đầy khinh thường của kim mingyu.

khi nhục dục qua đi, lee dokyeom rõ ràng tràn trề ân hận, vì tất cả mọi thứ. vì mình đã hèn mọn cầu xin kim mingyu \”giúp đỡ\”, vì mình bị mờ mắt bởi đồng tiền mà chuyện gì cũng đồng ý làm.

– đừng có ngủ chứ! còn giao dịch của chúng ta đấy dokyeom à. soonyoung hyung đang chờ cậu mà… tôi nói con mẹ nó không được ngủ!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.