Vạn Sự Tuỳ Duyên | Wonsoon – quá khứ anh không thể quên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Vạn Sự Tuỳ Duyên | Wonsoon - quá khứ anh không thể quên

– alo, đang chơi ở đâu thế?

– ô, trốn được tiệc bàn đào rồi à? đang ở cùng bọn lee sang yeon, club cũ. đến nhanh đi!

jeon wonwoo cúp máy quăng điện thoại sang ghế bên cạnh, chiếc porsche bạc rồ ga luồn lách giữa chiếc xe đắt tiền đỗ dọc ở lối vào, rất nhanh đã biến mất khuôn viên dinh thự. hắn không phải nổi hứng muốn tiệc tùng ở club mà đơn giản chỉ muốn trốn chạy khỏi cảm xúc chết tiệt mà hắn chẳng biết là gì đang dâng trong lòng mình, thứ cảm xúc chỉ dâng lên khi chạm mặt kwon soonyoung.

– ê, ở đằng này!

bọn khốn này lại chọn cái club mà jeon wonwoo dù hết chỗ chơi cũng không đến, cái club mà ngày hôm đó kwon soonyoung đã nửa đêm chạy đến tìm hắn.

jeon wonwoo cởi bỏ áo vest bên ngoài, lôi sơ mi xanh nhạt ra ngoài, cởi đi mấy cái cúc đầu ngột ngạt.

– tốt rồi, lâu lắm mới đông đủ.

sau lần gặp lại kia, lee sang yeon dần dần cũng hội nhập trở lại với đám bạn cũ. đám con trai qua vài trận game hay thể thao đã không còn ngượng ngùng gì với nhau nữa. kim mingyu mất tích lâu thế này, cuối cùng cũng gặp lại nhau ở chốn ăn chơi quen thuộc. cậu ta vẫn ngồi trên cái sofa hôm đó, vị trí cũng không thay đổi.

– thằng nghịch tử đó!

tàn tiệc, khách quý cũng đã về hết. dì park mắng tan tành vì cứ ngỡ lần này jeon wonwoo sẽ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ không làm bà mất mặt nữa. dù đây không phải lần đầu nhưng với chút hơi men trong người, khuôn mặt người phụ nữ vẫn đỏ bừng vì giận dữ ngồi xuống ghế. quản gia han biết ý, rất nhanh đã cho người mang trà nóng đến.

– ô, so hee đây rồi. cô đừng nổi giận… hức… cũng là chị em bạn dâu cột chèo với nhau, cô còn nhỏ tuổi hơn tôi vậy mà cứ…

phu nhân nhà phụ nằm trên sofa nghỉ ngơi, có lẽ vì say lắm rồi nên phải nằm tạm nghỉ ngơi một chút để về nhà, không ngờ lại nghe tiếng mắng giận dữ của park sohee thì liền ngồi bật dậy, trước ánh mắt kinh hồn bạt vía của người làm trong nhà mà chen chúc ngồi xuống cùng một cái ghế với park sohee choàng vai bá cổ.

– yoon jihye! em say rồi. còn mấy người cứ trố mắt nhìn thế à? đưa phu nhân về nhà phụ nghỉ ngơi đi.

jeon sukhoon đến tìm vợ của mình nhìn cảnh này mà không khỏi cau mày tức giận, đi thẳng đến sofa nắm cánh tay vợ mình lôi lên như bắt một con mèo.

– cậu đó! sao không dạy dỗ vợ mình kỹ hơn một chút? cứ suýt thì làm mất mặt gia tộc mấy lần.

park sohee phũi phũi vai mình khi yoon jihye được giao lại cho người làm trong nhà đỡ lấy, ánh mắt bà sắc bén liếc lên nhìn đôi vợ chồng đang nháo nhào.

– này, cô đem họ mình đổi từ park thành jeon rồi à? cô chăm sóc jeon wonwoo, không có nghĩ là biến thành mẹ nó đâu nhé. anh trai tôi thà chơi đàn ông chứ không ngó đến chị em cô đấy, thấy không?

– đúng, chuyện cũng đã là quá khứ rồi!

hai vợ chồng mỗi người bồi một câu nhắm đến park so hee, không khí trong nhà bỗng dưng náo nhiệt như lúc còn tiệc. quản gia min liếc mắt ra hiệu cho người làm rời đi hết vì nếu cứ lời qua tiếng lại như thế này nữa, không biết họ sẽ nói ra đến chuyện gì.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.