thế giới của kwon soonyoung chỉ tóm gọn bằng một con người.
cậu nhớ rằng qua một cơn bạo bệnh, khi đó nằm sốt cao một mình đến mơ màng trong căn nhà kho nhỏ, lúc tỉnh lại thì đã ú ớ chẳng nói được. bác sỹ nói có thể chữa trị nhưng chi phí sẽ rất cao vì đó là vấn đề lâu dài.
vậy là ba mẹ quyết định không chữa. dù gì, cậu cũng sẽ chẳng làm gì được lớn lao.
ba mẹ soonyoung là người làm công cho nhà họ jeon, khi cậu lớn lên cũng sẽ như thế. rất nhanh sau đó, khi cậu lên 10 tuổi, soonyoung được mang đến một căn nhà to lớn như một toà lâu đài. ba mẹ nói cậu cứ sống ở đây, sẽ có người cho cậu ăn cơm, cho quần áo cậu mặc, cho chỗ ngủ và cho cậu đi học nữa. đây cũng là nơi ba mẹ đi làm. giờ cậu mới hiểu vì sao ba mẹ lại chỉ về nhà vào cuối tháng hoặc ngày tết, căn nhà nào rộng đến thế, công việc làm đến khi nào mới hết được.
vì vậy bình thường soonyoung sẽ được mang đến nhà thờ. cậu sẽ quét lau bàn ghế, quét sân, thậm chí là nấu nướng để có được chỗ ngủ và học chữ.
– cậu không nói được à? vậy có nghe được không?
kwon soonyoung nhớ ngày cả thế giới mình trở nên bừng sáng. khi cậu ngẩng đầu khỏi tập tranh yêu thích của mình, thế giới mới của cậu đã ở trước mắt.
jeon wonwoo. cậu chủ của cậu.
– thiếu gia, nó không nói được nhưng nghe được, rất là ngoan ngoãn và nghe lời. từ giờ có gì cần thiếu gia cứ việc sai bảo nó.
mẹ đứng bên cạnh đẩy soonyoung đến trước mặt người được gọi là \”thiếu gia\”, thái độ đối với người ấy vô cùng tôn kính. mà thiếu gia đó dường như đã quen với thái độ phục tùng kia, ngay từ nhỏ khí thế đã bừng bừng. bên ngoài cao ngạo và xa cách.
– tôi tên jeon wonwoo.
wonwoo chỉ ngón tay vào người mình, miệng chậm rãi nói từng từ một. đổi lại cũng chỉ là tên nhóc mập mạp đó cứ chớp mắt mình. mặt giống y hệt cái bánh bao.
không lẽ dì lại đưa cho hắn một tên ngốc để làm vướng tay vướng chân mình thêm à?
jeon wonwoo tặc lưỡi, định kêu người làm đuổi tên nhóc này đi thì cậu ta lại cầm quyển tập lên cúi đầu ghi gì đó rồi đưa ra trước mặt.
– kwon soonyoung?
soonyoung gật gật đầu cười, hai mắt sáng lên cong lại khi được gọi tên, cái mái tròn trỉnh đó cũng nhô lên làm hắn muốn đưa tay ra nhéo một cái. tâm tình khá lên chút đỉnh, với khuôn mặt ngốc nghếch này chọc ghẹo mấy lúc nhàm chán cũng không tệ.
– cũng không tệ. vậy thì cho em ở lại.
jeon wonwoo dùng ngón trò và ngón nắm lấy cái má trắng trẻo đầy thịt kia hết kéo căng rồi lại nhéo mạnh làm cậu nhóc kia bối rối chẳng biết làm gì, hai mắt bắt đầu vì đau mà đỏ lên.
– dạ… soonyoung bằng tuổi với cậu chủ ạ.
– thì?
jeon wonwoo liếc mắt, mẹ của soonyoung lập tức im lặng, hai tay vẫn chưa chịu buông cái má tội nghiệp của cậu ra. bằng tuổi thì sao, kwon soonyoung còn thấp hơn hắn một khoảng.
– khóc cái gì? là người của tôi thì không được mít ướt, hiểu không?
kwon soonyoung đau quá, đưa tay nắm lấy tay uonwoo vỗ nhẹ nhưng hắn chẳng chịu buông ra.
– hiểu không?
hắn lại hỏi, giọng nói bắt đầu cứng rắn hơn.
– ưm..
soonyoung mím chặt môi, nước mắt chảy dài trên mặt liên tục gật đầu. lúc này jeon wonwoo mới chịu buông tha cho cậu. tay vừa thả ra, hai cái má đã đỏ ửng lên.
jeon wonwoo nói đúng, là người của hắn thì không được mít ướt. cậu nghe lời của hắn, từ nhỏ đến lớn dù có bị trêu chọc đến đâu đều cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong.
nhưng mà bây giờ… không quan trọng nữa. xem như lần này đã trả sạch nợ, duyên số càng không có. từ nay về sau, xem như không mong ngày gặp lại.
ngày hôm nay, có lẽ là lời từ biệt với thế giới của mình suốt 8 năm qua, kwon soonyoung cuối cũng chẳng nhịn được để những giọt nước mắt chua chát cuối cùng rơi xuống.
– tuyên phạt bị cáo kwon soonyoung, mức án 3 năm tù giam!
—
hi, đây là bản nhá hàng của project sắp tới của team. tất cả đều bắt đầu từ những bài nhạc giựt giựt tiktok mà ra idea này. cốt truyện thiếu gia x người ở quá quen thuộc rồi nhưng quan trọng nó là wonsoon đúng k cả nhà =))) và đáp ứng nhu cầu của nhiều khách đúng, lần này là 1×1 không bùng binh nhé =))
note cho những ai đã theo dõi các project trước của team: the idol vẫn sẽ được hoàn thành nhé vì author hai projects là khác nhau nên hong có gì phải lo cả kaka.