Vạn Sự Tuỳ Duyên | Wonsoon – nhưng sao em không buồn? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Vạn Sự Tuỳ Duyên | Wonsoon - nhưng sao em không buồn?

kwon soonyoung bây giờ bị chuyển đến bàn cuối rất gần cửa lớp cho nên vừa tan học, như được giải thoát, vừa quay lại nhìn đã chẳng thấy đâu. cậu ta như ma đuổi rất nhanh lẩn vào đám học sinh trên hành lang chạy đi đâu mất.

ngày tổ chức đại tiệc sắp đến rồi, cả hai gia đình đều bận rộn lắm. bà park muốn mọi thứ diễn ra hoàn hảo nhất có thể, cho nên người làm trong nhà cũng không ai dám lơ là. kwon soonyoung mang một trọng trách quan trọng, đó là giữ cho đứa nhỏ ngoan ngoãn đừng quấy khóc, nếu có thì lập tức mang nó ra ngoài.

hôm nay tan học cậu đã phải vội vội vàng quay về nhà là vì ngày hôm nay sẽ bắt đầu thử bố trí và sắp xếp mọi thứ như ngay buổi tiệc sẽ diễn ra. nào ngờ xe đạp vừa dắt ra bánh xe đã xẹp lép, vết cắn còn lộ liễu như sợ cậu không thấy được, dây xích xe đạp khổ sở lỏng lẻo lê trên mặt đường.

dắt ra đến cổng trường đã mệt đến trán đầy mồ hôi, về đến nhà có khi trời đã tối, khi đó chắc cậu ăn đòn đến mềm người là ít. đâu ai biết được, bây giờ chẳng giống như xưa mà là tệ hơn nữa.

kwon soonyoung thở dài, định để xe ở lại trường rồi bắt xe buýt về nhà, thà trễ một chút còn hơn là không kịp giúp đỡ cái gì. nghĩ làm cậu nhấc chiếc xe đạp đã như đống sắc vụn quay đầu lại, nào ngờ lại vô ý để bánh xe va phải một người bạn đang đi ngang qua. kwon soonyoung tự mắng bản thân mình còn thấy chưa đủ xui xẻo hay sao mà chỉ biết cắm mặt đi còn va phải người khác, liên tục cúi đầu ý muốn xin lỗi người đó, cũng chưa kịp nhìn người đó mặt mũi ra làm sao.

người kia đứng im một chút sau đó cậu nghe tiếng hừ mũi bực dọc rồi một mạch bỏ đi chẳng làm khó dễ gì soonyoung nữa. lúc này cậu mới ngẩng đầu nhìn theo, hoá ra là bóng lưng rộng quen thuộc và dáng người cao ráo đầy tự tin ngút trời kia, đằng xa là chiếc mercedes mà cậu đã từng vinh dự được ngồi trên đó để đến trường.

cho đến khi hắn đi đến cửa đã được mở sẵn chờ đợi, jeon wonwoo đột nhiên quay đầu lại, kwon soonyoung chạm phải ánh mắt hắn như trúng tà, lập tức giật mình quay đi như sự va chạm vừa rồi chưa từng diễn ra.

– có muốn đi nhờ không?

đi được mấy bước, balo trên lưng kwon soonyoung như cái mai rùa bị nắm lại, cảm giác như nếu muốn nhấc cậu lên thì sẽ nhấc được vậy.

– mẹ kiếp, đứa nào chơi ác vậy? anh tính làm gì? đi bộ về hả?

dường như sau kỳ nghỉ hè xong, đứa nào cũng được ăn ngon ngủ kỹ, ngay tuổi dậy thì nên được đà phát triển điên khùng lắm. kim mingyu ngày càng cao lên trông thấy, tóc cũng cắt ngắn lên nhìn như những người trong quân đội, da ngăm đi một chút. cậu ta không biết từ đâu ra, ngó nghiêng qua cái xe đạp tàn tạ tội nghiệp mắng.

đi xe buýt.

kwon soonyoung lắc đầu, trước tiên hai tay đưa lên như cầm vô lăng, sau đó là đưa một tay lên cao như nắm tay kéo capo dành cho chỗ đứng trên buýt.

– ngu ngốc.

kim mingyu khoé mắt giật giật nheo mắt nhìn kwon soonyoung múa máy, không nhịn được mắng anh ta một tiếng. người gì đâu nhẹ hẫng, dùng một tay cũng nhấc lên được. cậu ta buông kwon soonyoung ra đẩy anh sang một bên rồi rất dễ dàng nhấc chiếc xe đạp tàn phế kia quăng về bãi giữ xe.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.