kwon soonyoung cuối cùng cũng được trải nghiệm thế nào là địa ngục khi làm trái ý jeon wonwoo.
tối hôm đó jeon wonwoo không làm ầm ĩ lên chút nào nữa, đối với cái gật đầu của cậu chỉ đáp một chữ \”được\”, trên mặt một chút biểu cảm cũng không rồi bỏ về phòng.
– bạn nam đang ngủ cuối lớp, mời đứng dậy. đọc phần thơ tiếp theo!
trông trẻ nhỏ không hề dễ dàng, tối nào cậu cũng phải thức đến khuya, còn chưa nói tới chuyện nữa đêm đứa nhỏ giật mình quấy khóc, dường như không đêm nào là được ngủ thẳng giấc. miyeon nói quần thâm dưới mắt cậu muốn kéo dài xuống má luôn rồi, hai má cũng hóp vô theo.
– cô ơi cậu ấy…
– cô là giáo viên mới nên không biết rồi ạ, kwon soonyoung chỉ biết viết nhật ký tỏ tình chứ không nói chuyện được đâu ạ!
giáo viên mới đến ngẩng người ra một chút, sau đó mặt nghiêm lại quan sát kwon soonyoung rồi lạnh nhạt lên tiếng.
– đã khiếm khuyết thì phải biết cố gắng hơn người thường một chút chứ.
cậu đặt quyển sách xuống, che đi dòng chữ chói mặt được khoét trên bàn, đồ phản bội. kwon soonyoung tự hỏi không biết mình bây giờ đã biến thành loại nhân vật phản diện ti tiện đến cỡ nào rồi.
– kwon soonyoung, chủ nhiệm gọi cậu lên phòng giáo viên.
lee jooheon đứng cách bàn kwon soonyoung một khoảng, dù không muốn nhưng đám kềnh kềnh mà jeon wonwoo nuôi đã đánh tiếng, ai muốn cùng số phận với kwon soonyoung thì cứ việc thân thiết với cậu ta. vấn đề ngày càng nghiêm trọng, kwon soonyoung như cái hố đen vũ trụ xui xẻo, không ai dám đến gần. đến miyeon cũng bị bạn trai nhắc nhở, ngoài giờ lên lớp thì lúc nào cũng tranh thủ kéo cô nàng đi ra xa khỏi kwon soonyoung. đơn giản vì chỉ cũng đã thẳng thừng đánh tiếng, cậu sẽ dễ dàng bị đuổi ra ngồi ghế dự bị cho đội như chơi.
jooheon làm xong nhiệm vụ nhưng lại như muốn nói gì đó nữa lại thôi, thở dài lắc đầu quay về chỗ ngồi của mình.
kwon soonyoung được gọi vội vàng đứng dậy, đi ra cửa lại ngoài ý muốn chạm phải jeon wonwoo đang đeo cặp đi vào. cậu không ngừng lại, mắt hướng về phía trước, nghiêng mình không để chạm vào hắn mà lướt qua nhau.
– kwon soonyoung, em có muốn vào đại học không? kết quả như thế này!
chủ nhiệm jung đưa ra bảng điểm đánh giá đầu năm kèm theo lời phê của giáo viên về nhiều lần kwon soonyoung lơ đễnh trong lớp, cũng như những lời đồn bay bổng xung quanh cậu bạn này làm họ cũng dần mất thiện cảm với cậu.
– học sinh kwon, em có muốn tiếp tục đi học không?
chủ nhiệm jung trước sự im ắng này không nhận ra được là học trò này đang nghĩ cái gì. trước đây cậu nhóc ngoan ngoãn hiền lành, dù không giỏi giang mấy nhưng đều có gắng hết mình trong chuyện học, có cảm xúc gì đều hiện lên trong mắt và biểu cảm khuôn mặt. bây giờ thì chỉ có vẻ mệt mỏi và sự chai lì nào đó không biết từ đâu ra.
kwon soonyoung đứng trước câu hỏi đó ngẫm nghĩ một chúc rồi lắc đầu, không có tương lai, cũng không muốn mắc nợ nhà họ jeon thêm. cơ thể kiệt quệ, bạn bè thì bắt nạt, đến giáo viên cũng không có ý định thấu hiểu, dường như đến trường không hề có ý nghĩa.