kwon soonyoung vừa chạy vào trong liền tìm một cái cột để nấp vào, đợi đến khi tiếng động cơ chiếc xe thể thao kia xa dần mới từ từ ló đầu ngó ra. trái tim đập liên hồi cũng dần ổn định lại.
– kwon soonyoung?
cậu ú ớ lên một tiếng, tưởng chừng như có thể phát ra tiếng hét lên của một người bình thường khi một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai mình.
– về trễ vậy?
moon junhwi thình lình xuất hiện từ lúc nào, làn da trắng nhợt nhạt như phát sáng trong bóng tối, khuôn mặt không chút biểu cảm, giọng nói đều đều hỏi.
– có chút việc. dokyeom đã về chưa?
kwon soonyoung trả lời cho qua, lí do về trễ cậu cũng không tài nào giải thích được. cùng jeon wonwoo đi dạo một vòng thành phố xem hoàng hôn mà chẳng nói gì với nhau?
– không phải mấy người đi cùng nhau sao?
moon junhwi hơi cau mày. đó là lí do mà cậu mới lẩn quẩn ở đây chờ kwon soonyoung về. đồ đạc mà lee dokyeom cần đi chợ cho mẹ nó sớm đã có một cái xe tải đến giao từ lâu. cho nên moon junhwi cũng nghĩ là dokyeom trở về từ lâu nhưng về phòng ngủ từ lâu rồi. hôm nay mấy người trong phòng cũng đều về thăm nhà cho nên cũng không có ai ở đó để thấy gì đó khác thường.
kwon soonyoung thở hắt ra một tiếng, lập tức nhanh chân chạy trở về ký túc xá, vào phòng lấy cái điện thoại mới mà jeon wonwoo đã mua cho mình ra. bên trong đã được cài đặt và lắp sim sẵn.
cậu đi đến cái bảng phân công vệ sinh trên tường, bên cạnh là một tờ giấy danh sách liên lạc của các thành viên trong phòng, trong hơi thở gấp gáp soạn tin nhắn cho dokyeom.
lee dokyeom, em đang ở đâu vậy?
mọi thứ vẫn ổn đúng không?
• vừa xong • đã xem
tính nhắn vừa gửi đi bên kia đã hiện lên trạng thái đã xem. trái tim đang đập vội vã của kwon soonyoung càng trở nên gấp gáp hơn, sợ dokyeom thấy số lạ mà không trả lời liền soạn tiếp một tin.
là anh, kwon soonyoung.
• vừa xong • đã xem
bên kia tiếp tục đọc tin nhắn rất nhanh, trạng thái đang soạn cứ hiện liên tục rồi biến mất khiến kwon soonyoung không cách nào yên lòng.
– để tao gọi cho nó. mẹ kiếp… mày là vận động viên hả?
moon junhwi giờ mới đuổi kịp kwon soonyoung về đến phòng mà chỉ biết vừa thở vừa nói. nhìn soonyoung ốm yếu như vậy ai mà biết cậu ta nhanh chân đến vậy đâu.
– được, mau gọi cho nó đi.
kwon soonyoung gật đầu, trạng thái đang soạn đã biến mất khi những hồi chuông đang vang lên từ điện thoại junhwi đang mở loa ngoài. từng tiếng chuông một cứ kêu lên, cho đến khi moon junhwi định tắt thì bên kia cũng không có ai bắt máy.
em đang trên đường về.
dokyeom không lâu sau gửi lại phản hồi.
– mày đang ở đâu vậy cu? chơi bời đến chân trời nào rồi? ngày mai phải trực sớm đấy!
moon junhwi gửi tin nhắn thoại, giọng điệu cứ không giống cách lee dokyeom nhắn tin chút nào. thường thì một câu nó sẽ tách từng khúc ra mà nhắn, không viết hoàn chỉnh thành câu thế này.