Vạn Sự Tuỳ Duyên | Wonsoon – lần này thì anh chịu thua em rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 5 tháng trước

Vạn Sự Tuỳ Duyên | Wonsoon - lần này thì anh chịu thua em rồi

bắt đầu bằng một chuyến xe một mình đến nơi mà mình chưa từng đến vì jeon wonwoo, kết thúc cũng bằng một chuyến xe một mình đến một nơi xa lạ… cũng vì jeon wonwoo.

chỉ là lần này là rời xa khỏi hắn mãi mãi. khả năng gặp lại dường như là bằng không. có lẽ hắn sẽ nổi điên vì cậu rời đi không nói lời nào nhưng sẽ không đời nào đến tận đây để tìm cậu. không có lí do gì để tốn quá nhiều công sức làm điều đó.

cảnh tượng xa lạ xuất hiện dần trước mắt, thành phố xa hoa nhộn nhịp đã bị bỏ lại phía sau. nhà máy sản xuất nội thất của nhà họ jeon nằm ở một vùng ngoại ô ở ulsan, nơi đây là một khu công nghiệp chỉ có toàn nhà máy, công nhân sẽ ở những khu nhà thuê hoặc là ở tại ký túc xá của công ty. ở đó sẽ có nhà ăn, cửa hàng tiện lợi nhỏ. còn lại sẽ mất tầm 20-30 phút chạy xe vào thành phố.

cánh cổng sắt chậm rãi mở ra, một chương mới của cuộc đời kwon soonyoung có lẽ cũng sẽ mở ra tại đây.

hành lý được mang xuống xong, người tài xế cũng không nói gì nữa mà lên thẳng xe rời đi, để mặc cậu ở giữa sân trống không một bóng người. giờ này có lẽ đang là giờ làm việc.

– cậu đến một mình à?

kwon soonyoung vừa xách hành lý lên định đi tìm ai đó thì một giọng nói trẻ trung vang lên. chủ nhân giọng nói là một thiếu niên có vẻ chỉ trạc tuổi cậu thôi, người đó cao ráo, ngũ quan sắc nét rõ ràng, trên người mặc bộ đồ áo liền quần của công nhân làm việc, bên ngoài khoác thêm một cái áo dày nữa.

làn da trắng trẻo kỳ lạ thật không phù hợp với một người làm công việc chân tay ở nơi không có nổi cái bóng cây thế này..

– cậu là kwon soonyoung đúng chứ? người mới đến được giao cho tôi phụ trách. tôi là moon junhwi.

moon junhwi sải đôi chân dài chạy đến trước mặt cậu, dưới ánh mặt trời ấm áp mùa đông đưa bàn tay ra trước mặt cậu nhe hàm răng trắng cười rạng rỡ chào đón.

cậu ta có vẻ là người tốt, ít nhất vẫn là tốt hơn so với những người bạn bè học cùng trường. kwon soonyoung gật đầu, đôi mắt dần cong lên, cũng mỉm cười đưa tay ra đáp lại moon junhwi.

– ờ, chúng ta bằng tuổi đấy nên cậu có thể thoải mái với tôi. ký túc xá của công nhân sẽ ở sau khu nhà máy một chút, trước hết tôi sẽ dắt cậu đi làm vài thủ tục cần thiết đã.

đơn giản chỉ là điền chút giấy tờ thông tin cá nhân, sau đó là nhận đồng phục và bảng tên. mọi thứ đều có chút lạ lẫm, nhưng may thay là có moon junhwi. cậu ta nhanh nhạy và hoạt ngôn lắm, cái gì cần phải nói chuyện thì cậu ta đều đứng ra nói cho nên đến lúc này kwon soonyoung tự hỏi người nọ liệu có biết cậu không thể nói chuyện được hay không?

– đây là phòng ký túc xá của chúng ta, phù, mệt chết đi được. chắc cậu cũng mệt lắm rồi đúng không? hôm nay không cần phải làm gì đâu, cứ tắm rửa nghỉ ngơi đi, chiều rãnh rồi tôi sẽ dẫn cậu đi xung quanh cho biết.

mọi thứ đương nhiên vô cùng lạ lẫm nhưng nhờ có moon junhwi nhiệt tình và thoải mái đến thế này, soonyoung cũng phần nào đỡ cảm thấy choáng ngợp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.