– thì ra con bé inyeon đó… hừ, không ngờ gia đình đó lại đem con gái mình ra để kinh doanh như vậy. hồi trước còn định cho nó đi thi hoa hậu, thì ra là để tăng giá trị hàng hoá.
vừa mở cửa ra, dì park liền lập tức xông vào trong. jeon wonwoo vừa đóng cửa lại nhanh chóng nối gót theo sau, mắt thoáng liếc nhìn phòng ngủ trên lầu.
– con biết hết rồi à?
dì park ngồi phệch xuống ghế, lấy lại sự điểm tĩnh rồi thì mới nhận thấy sự im lặng kỳ lạ của jeon wonwoo. hắn vẫn đứng ở đó, vẻ mặt không vui chút nào.
– sao không nói cho dì biết, dì cũng không ép con qua lại với nó làm gì. cũng may là con không bị lôi vào cái chương thực tế rẻ tiền của gia đình nó.
giọng điệu người phụ nữ dịu hẳn xuống. bà nghĩ có lẽ là thằng nhóc thấy buồn vì phát hiện ra sự thật cho nên mới im lặng như vậy. nhà đó dùng con gái mình để tạo dựng mối quan hệ, nào là dùng mạng xã hội để đánh bóng hình ảnh tiểu thư nhà tài phiệt, tiệc tùng sang trọng nào để có mặt. cuối cùng cũng chỉ là hình thức để định giá cho sự có mặt của bản thân.
– chỉ vì vậy thôi mà dì phải đến tận nhà tìm con á? dì có thể gọi điện mà!
jeon wonwoo đặt xuống bàn trà nóng. hắn ngồi xuống vò đầu vuốt mặt, trong lòng đang như đang ngồi trên đống lửa nghĩ đến kwon soonyoung đang bị bỏ mặt một mình ở trong phòng.
– thế nào? có nhà riêng rồi nên không muốn dì đến làm phiền à? bộ mang bạn gái về sống chung rồi sao?
sự kỳ lạ của đứa cháu trai không lọt khỏi được mắt bà. bây giờ nhìn nó không giống buồn bả mà là đang giống như bị bắt tại trận vì làm gì đó sai trái. mắt dì nhìn liếc nhìn lên trên tầng rồi dừng lại trên khuôn mặt hắn, ánh mắt muốn xuyên thấu tâm can. jeon wonwoo ngẩng đầu bắt gặp cái nhìn của park so hee, một thoáng rùng mình nhưng hắn phản ứng nhanh mà che giấu kịp, tay tắt màn hình điện thoại vẫn còn khung tin nhắn từ yoon jeonghan.
\”sao chú mày k nghe máy? bà la sát park sohee đến tìm chị anh mắng một trận không biết vì lí do gì, rồi nằng nặc gấp gáp kêu người đưa bà ấy đến căn penthouse của em. em làm gì rồi ông trời con? đừng nói là bắt nhóc soonyoung về rồi nhé. má, chú mày cứ muốn là phải có ngay mới chịu! nhưng khoan hãy đem nó về nhà, coi chừng bả tìm đến giấu không kịp thì ăn ***!\”
– sao lại nhốt bạn trong phòng như vậy? kêu nó ra chào hỏi một tiếng đi.
dì park bắt chéo chân lại nhướn mày nhẹ nhàng cười, cầm ly trà nóng lên vừa thổi rồi thưởng thức. thoáng chốc bà không còn bận tâm chuyện của ryu inyeon nữa, mắt quan sát xung căn nhà một lượt. nhìn rất gọn gàng, không có dấu vết của ai khác ngoài chủ nhân của nó.
– không có ai cả. dì đừng nghĩ linh tinh!
jeon wonwoo cau mày, cảm thấy lần này dì đang dùng cách khác để đối phó mình. điều đó làm hắn có phần lo sợ mình sẽ không thể dự tính được dì sẽ làm gì để mà ứng phó.
– anh à! anh mất năm phút để mở cửa cho dì, không phải vì bận giấu người ta đi à?
– con đang tắm!