Vạn Sự Tuỳ Duyên | Wonsoon – hạ màn. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 9 tháng trước

Vạn Sự Tuỳ Duyên | Wonsoon - hạ màn.

– làm sao tiệc sinh nhật lại thiếu bạn bè được? chúng ta cùng nhau chơi thật vui vẻ hôm nay nhé!

cậu giật mình nhìn lại, jeon wonwoo giữ vai cậu đẩy ra xa một chút, trên môi đã nở nụ cười trở lại.

kwon soonyoung lại cứ ngỡ đây chỉ là bữa ăn tối chỉ giữa hai người. im changkyun, lee kangin, bạn gái của họ, đều là bạn bè của hắn lúc chiều… kim mingyu nữa, chỉ có cậu ta là có vẻ không vui vẻ gì, hàng chân mày muốn cau vào nhau nhìn về phía kwon soonyoung.

nhưng mà biết làm sao được, nếu hắn muốn vui vẻ thì kwon soonyoung đương nhiên không có quyền phản đối, dồn nén nổi nơm nớp lo sợ lại trong lòng rồi ngồi xuống nhìn đám người kia chơi đùa thật náo nhiệt trên sân khấu, hết hát hò rồi lại diễn kịch. cậu lại vô thức nhìn quanh, lee jung chan lại không đến.

– nào nào bây giờ bình chọn nhé, lee kangin hay park chansung… đứa nào diễn xuất xứng đáng nhận giải oscar hơn nào?

một đứa đóng vai trò người dẫn chương trình, còn cầm một quyển sổ lên ra vẻ chuyên nghiệp lắm. kwon soonyoung cũng hướng mắt về sân khấu nhưng đầu óc cậu lập tức mờ mịt.

– không đứa nào hết. tao bình chọn cho đại thiếu jeon wonwoo!

một đứa ở dưới vừa nhai beefsteak phát biểu lên. 

– jeon wonwoo? hừm, cũng đúng.

đứa đóng vai mc giật mình rồi ra vẻ trầm tư, sau đó hướng mắt về phía chỗ jeon wonwoo và kwon soonyoung đang ngồi. móng tay kwon soonyoung bấu chặt trong lòng bàn tay, cậu cảm thấy khó thở vô cùng nhưng hai chân như bị gông xiềng xích chặt dưới ghế.

– dù hôm nay chúng ta có đóng kịch hay như thế nào thì cũng không xánh bằng vở
kịch của thiếu gia jeon. nào, cùng hướng vào màn hình chiếu để thưởng thức màn trình diễn này thôi.

cả không gian náo nhiệt bây giờ im lặng, đèn cũng tắt đi. kwon soonyoung không dám đưa mắt nhìn đi khác, trên màn hình phía trước khung cảnh lãng mạn vừa rồi còn chưa kịp rời khỏi tâm trí cậu cơ mà. tuy nhiên góc quay từ đằng sau lưng chỉ đủ thấy tấm lưng của jeon wonwoo, còn khuôn mặt của cậu thì thật rõ ràng.

– để làm tăng cảm xúc cho quý khán giả, tôi xin phép phát biểu chút cảm nghĩ dành cho thiếu gia jeon wonwoo của tôi nhân ngày sinh nhật của cậu ấy nhé.

người đó nhẹ giọng, sau đó mở quyển sổ trong tay mình ra.

– thiếu gia của tôi… tên gọi là jeon wonwoo. hôm nay cậu ấy nói muốn dạy kèm cho tôi, còn cho tôi vào phòng của cậu ấy nữa. tôi học không giỏi nhưng may sao lại có thiếu gia rồi… sau khi chọc cho thiếu gia tức giận, cậu ấy như vậy mà lại tặng quà cho tôi. tôi không cảm thấy buồn bã nữa vì từ giờ… tôi có thể giao tiếp được với cậu ấy rồi. tôi chắc chắn sẽ cố gắng thật chăm chỉ để học. cảm ơn cậu, thiếu gia.

nhật ký của cậu, là nhật ký của cậu. làn sương dâng lên phũ mờ trước mắt, đám người kia như kền kền nhìn thấy xác chết, cười cợt có, khinh bỉ có, thương hại cũng có nhìn về phía kwon soonyoung.

vốn kwon soonyoung còn định mang theo nhật ký nhưng lại nghĩ dù gì cũng ở cùng phòng với jeon wonwoo, lúc nào cũng kè kè một chỗ thì không phải thật không an toàn sao. nhưng kwon soonyoung lại quên mất, nhật ký của cậu nhưng lại ở trong nhà của jeon wonwoo. cho dù có mười cái khoá, có nơi nào mà hắn không với tới được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.