Vạn Sự Tuỳ Duyên | Wonsoon – độc tố (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Vạn Sự Tuỳ Duyên | Wonsoon - độc tố (2)

có lẽ là hắn bận tập luyện và công việc ở trường. cho nên tới khi kwon soonyoung mệt mỏi rã rời trở về phòng, điện thoại vẫn im ắng.

mọi khi sẽ không như thế, jeon wonwoo rất thích gửi mấy ảnh ngẫu nhiên hắn đang làm gì cho cậu. trên sân bóng rổ, ở lớp học thêm, ở tiệm net, ở phòng tự học, ở cửa hàng tiện lợi,… cứ bắt gặp cái gì đó lạ hay ho, hắn sẽ gửi qua hoặc đơn giản chỉ muốn cho cậu biết.

– em cũng nên làm như thế với anh chứ!

kwon soonyoung vì sợ làm phiền jeon wonwoo nên chỉ khi hắn nhắn tin đến thì cậu mới phản hồi. sau đó jeon wonwoo yêu cầu cậu cũng phải làm như hắn, như vậy mới đồng điều.

chỉ có điều hôm nay khi trở về nhà cả buổi, điện thoại vẫn im ắng đến lạ. kwon soonyoung đã cắn răng đấu tranh một lúc, chụp lại món ăn mà phòng bếp nấu thử hôm nay gửi qua cho jeon wonwoo nhưng khi tin nhắn vừa gửi đến, trạng thái hoạt động của hắn liền tắt.

cho đến tận bây giờ đã vài giờ đồng hồ trôi qua. cậu lại mở khung chat của hai người lần nữa, jeon wonwoo đang hoạt động còn trạng thái tin nhắn là đã xem.

soonyoung không dám làm phiền hắn nữa, cậu biết khác với cậu, cả danh sách đang liên lạc chỉ có một cái tên duy nhất, còn jeon wonwoo lúc nào cũng có nhiều người tìm đến. có lẽ tin nhắn của cậu đã bị trôi tuột về đâu mất rồi.

cảm giác giống như… ngồi tàu lượn siêu tốc. lúc thì hồi hộp, lúc thì hứng khởi, lúc thì sợ chết khiếp. cậu ở trong lòng bàn tay hắn mặc hắn chơi đùa, vui buồn gì cũng là do người đó điều khiển. thói quen được tạo đã lâu bây giờ lại có một hôm khác biệt, cảm giác mong chờ là không tránh khỏi đúng không?

cậu nén tiếng thở dài đặt điện thoại xuống, vẫn không quên bổn phận mình là làm gì, không thể đi quản cậu chủ được.

chỉ là khi điện thoại vừa úp xuống bàn, quyển bài tập vừa mở ra thì điện thoại lại rung lên. soonyoung theo bản năng vội vàng cầm lên, điện thoại của cậu cũng chỉ có một số liên lạc duy nhất.

em mau đến phòng thể dục ở trường đi, sân bóng rổ.

kwon soonyoung ngước nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 9 giờ tối. cậu đứng dậy đi đến tủ quần áo, thay ra cái quần dài và mặc áo khoác vào. nếu không đi cùng với jeon wonwoo, dĩ nhiên là cậu phải tự bắt xe đi hoặc đạp xe đến. mà hắn đã yêu cầu thì cậu không có quyền chậm trễ, cũng không có quyền thắc mắc.

đến trường bây giờ cũng chẳng còn ai, chỉ có mấy ánh đèn trên hành lang, phòng học đều đã tắt đèn tối om.

jeon wonwoo, anh đang ở đâu?

kwon soonyoung theo lời hắn đến phòng thể dục. trường trung học jeongyeon có hai phòng thể dục lớn, cậu phòng nào cũng tìm qua rồi, nơi rộng lớn này chẳng có ai, về đêm lại còn trống vắng khiến cảm giác sợ hãi trong cậu cứ ngày một lớn dần.

em đang ở sân bóng rổ đây. anh đang ở đâu? có bị làm sao không?

cậu lại gấp gáp nhắn thêm một tin nhắn. dù ở đây một mình có đáng sợ nhưng đáng sợ hơn là chẳng thấy jeon wonwoo đâu khiến cậu càng lo lắng hơn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.