– kwon soonyoung!
kwon soonyoung đưa tay che mắt vì đèn pha đang chiếu thẳng vào mình, từ đằng sau có ai đó gọi tên mình, cậu lùi lại vài bước thì va phải lồng ngực của ai đó.
– sao còn chưa ngủ? muốn chết cóng ngoài này à?
moon junhwi không né ra, người đó cao hơn một chút cho nên cậu phải ngước mắt nhìn.
– là cấp trên đó, ngày mai là ngày đánh giá chất lượng. gần cuối năm thì cậu sẽ gặp bọn họ dài dài thôi.
chiếc xe đó chạy vào bên trong, màu sắc và kiểu dáng của chiếc xe trong giây phút đã làm cậu hoảng sợ chết khiếp.
– cậu cũng không ngủ được à?
– không phải. tôi thức sớm, sắp đến giờ trực rồi. thức dậy không thấy cậu đâu, cứ tưởng là cậu đã bỏ trốn rồi đấy chứ.
moon junhwi lắc đầu cười nói, làn da trắng nhợt nhạt và đôi môi luôn đỏ, dáng người có gầy nhưng vẫn săn chắc bằng cách nào đó ở nơi hẻo lánh và hiu quạnh này lại có chút gì đó phù hợp với cậu ta vô cùng.
một con người bất cần như không có gì có thể thương tổn được nữa.
– tôi không ngủ được.
kwon soonyoung vội vàng giải thích, thật ra trong đầu cũng chỉ vừa nảy ý tưởng thôi, làm như thế nào thì cậu chưa nghĩ tới.
– muốn đến nhà ăn với tôi không?
moon junhwi nhướn mày nhún vai có vẻ không quan tâm lắm, miệng hỏi nhưng nắm cổ tay kwon soonyoung lôi đi.
cứ nghĩ là nhà ăn không có ai nhưng thật ra cũng không đến nổi vắng vẻ lắm. cũng gần 4h sáng nên nhà bếp bắt đầu lục đục nhộn nhịp rồi, còn ở ngoài thì có mấy công nhân vừa tan ca khuya và có những người chuẩn bị trực sáng sớm như moon junhwi nữa.
hai người lựa hai khay cơm giống hệt nhau rồi tìm một bàn trống ngồi xuống.
– cậu thì sao? cũng là vì được jeon sukhoon đối xử tốt à?
kwon soonyoung giật mình ngẩng đầu, suýt thì sặc cơm. hai người im lặng mạnh ai nấy ăn cho tới khi moon junhwi đột ngột lên tiếng. nhưng so với soonyoung thì cậu ta hờ hững lắm, đúng là người rất thẳng thắn.
tại vì nhà bên kia không có ai có khả năng, junhwi chưa nghĩ tới nguyên nhân là jeon wonwoo.
– không… không phải.
kwon soonyoung lắc đầu ngờ vực, rồi lại lắc đầu phủ định thêm lần nữa. cậu hiếm khi đụng mặt jeon sukhoon trong nhà nói gì là được đối xử tốt. hơn nữa moon junhwi cũng từng làm việc ở jeon gia sao?
– vậy thì lí do gì cậu bị đẩy đến đây?
moon junhwi ăn nhanh lắm, mới đó đã xong phân nửa, trước sự đề phòng của kwon soonyoung không hề phật lòng.
– vì… tôi muốn thế.
nói dối dở tệ, moon junhwi nhún vai. sao cũng được, đối với căn nhà đó thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, khi nào cậu biết được nguyên do cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.