Vạn Sự Tuỳ Duyên | Wonsoon – cạn tình như thế – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Vạn Sự Tuỳ Duyên | Wonsoon - cạn tình như thế

jeon wonwoo khi trở về seoul lạ là dù ở cùng một căn nhà, làm thế nào cũng không đụng mặt kwon soonyoung. hắn cũng chẳng mấy quan tâm, sáng sớm thức dậy đi chạy bộ sau đó thì đi tập thể hình, chiều tối tập bóng rổ với mấy đứa bạn, hôm thì học gia sư đến đau đầu, hôm thì đến club hoặc đi mấy car show xem xe thể thao bản giới hạn rồi leo lên lái dạo vài vòng thành phố. cuộc sống chưa bao giờ êm ái và đáng tận hưởng hơn khi đã loại bỏ được những thứ không cần thiết.

– cháu trai của bà giữ sức khỏe một chút đi, sắp vào học lại rồi. cả ngày cứ thấy con chạy khắp nơi thế? hay là sang nhật chơi tiếp đi, thư giãn xong rồi về.

– con tập luyện thể thao chăm sóc sức khỏe mà.

với cái cường độ đó thì jeon wonwoo không chỉ ngày càng cao lên mà cơ bắp cũng tăng theo, càng lớn càng nam tính, đẹp trai theo kiểu đeo kính vào thì là mọt sách, còn cởi kính ra ra sân bóng rổ hay đua xe thì thành trai hư mang sự ngông nghêch của mấy đứa con nhà giàu được cưng chiều từ nhỏ. cho nên người tiếp cận đếm không hết, có cô nàng còn gửi quà đến tận nhà, ngày nào cũng nhắn tin gọi điện, đi xem người ta chơi bóng rổ còn đãi thức ăn ngon cho cả đội nhưng thiếu gia jeon cái liếc mắt còn không thèm nhìn đến.

jeon wonwoo để chén cơm đã ăn hết sạch xuống bàn lại ngó quanh nhà một hồi, rõ ràng là ăn ngon mỗi ngày, chơi cũng có, học cũng có, tập thể thao không sót bữa nào mà trong người vẫn thấy khó chịu.

– không ăn thêm nữa à? không hợp khẩu vị sao?

– con no rồi, hôm nay muốn ngủ sớm thôi.

hắn ngoan ngoãn cười nói, sau đó đứng dậy ôm bà ngoại một cái rồi đến ôm dì một cái, trước khi đi còn hôn má bà một cái nịnh nọt.

– con xem lo chuyện trường đại học cho nó, cứ bịa ra một cái học bổng gì đó tài trợ cho trường. để nó cần gì phải tranh giành chen chân với mấy đứa khác. nhìn nó tiều tụy hết cả rồi, sản nghiệp nhà mình rồi cũng là của nó thôi.

bà park quay sang park sohee thấp giọng nhắc nhở. jeon wonwoo vừa đi đến giữa cầu thang thì đứng lại, nhưng không phải vì lời của bà mình nói mà là bị hành lang có cái cầu thang nhỏ đi xuống dãy phòng của người làm trong nhà kia thu hút hắn.

hắn đứng như vậy ngẩn ngơ một chút rồi nhìn lại bàn ăn nơi bà và dì đã bắt đầu lo bàn chuyện làm ăn không để ý đến hắn nữa, sau đó như bị thôi miên bước xuống cầu thang đi vào lối rẻ đó.

cứ như vậy mà đã đứng trước cánh cửa phòng quen thuộc.

khi vẫn còn chưa biết nên làm gì tiếp theo, cánh cửa kêu tạch một tiếng thì hé mở, đập vào mắt là đỉnh đầu có mái tóc đen bóng mềm mại, khi ngẩng đầu chạm phải mắt hắn lại như gặp phải ma, lập tức lùi về đóng sập cửa lại.

nhưng đây là nhà của ai cơ chứ? thái độ kia của kwon soonyoung là do bộ hắn trông giống ma quỷ lắm sao?

nghĩ càng bực tức, jeon wonwoo vặn tay nắm cửa nhưng chẳng nhúc nhích, bên kia đã nhanh tay khoá lại.

– kwon soonyoung, cậu muốn tôi làm ầm lên à? bà với dì còn ngồi ngoài kia đấy!

hắn đập nhẹ lên cửa một cái làm nó rung lên, kê đến sát cửa gằng giọng nói vào trong. nhưng trong kia vẫn còn cứng đầu lắm, mấy chục giây trôi qua mà vẫn không có chút động tĩnh còn jeon wonwoo thì ngày càng mất kiên nhẫn. trước giờ không có chuyện hắn muốn gì mà không có được.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.