Vạn Sự Tuỳ Duyên | Wonsoon – áng mây kia đã quên anh rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 5 tháng trước

Vạn Sự Tuỳ Duyên | Wonsoon - áng mây kia đã quên anh rồi

kwon soonyoung ngồi ôm chân trên giường với chiếc balo nhỏ từng đựng sách vở đã được đóng gói sẵn sàng, mắt cậu chưa từng rời chiếc điện thoại mà bản thân luôn nâng niu từng ngày đang rung lên trên đầu tủ. chưa bao giờ các cuộc gọi đến của jeon wonwoo phải đổ quá ba hồi chuông, vậy mà lần này hết lần đến lần khác cậu lại làm ngơ hắn.

trong đầu kwon soonyoung đã mường tượng không biết bao nhiêu thứ jeon wonwoo có thể nói với cậu, chỉ là không nghĩ hắn lại hỏi, \”kwon soonyoung, cậu là cho mình có siêu năng lực tàn hình trước mắt tôi, hay là đã đem tôi thành người vô hình trong mắt cậu rồi?\”.

có lẽ cả hai đều đúng. không có khả năng đối diện nên chỉ có thể trốn tránh, không có khả năng đấu đá nên chỉ có thể trốn tránh.

\”cậu… quyết tâm rồi sao?\”

từ khoảnh khắc rơi xuống nước, kwon soonyoung đã tỉnh táo khỏi hiện thực đầy hư ảo kia từ lâu rồi. chỉ là kỷ niệm là thứ luôn ám ảnh làm con người ta day dứt, đối với kwon soonyoung là vậy. còn jeon wonwoo, cậu chỉ sợ hắn thấy mình chơi chưa đủ. đối với những trò bắt nạt mà chẳng có chút phản ứng nào từ cậu có lẽ làm hắn cảm thấy không thoã mãn, hiện giờ tất cả những gì hắn làm vẫn luôn có ảnh hưởng đến cậu, chỉ có điều không biết lần này lại là trò gì nữa đây. nếu cậu rơi vào bẫy tiếp tục, lần này có thể tệ đến thế nào?

cái điện thoại rung một hồi cũng ra đến cạnh tủ rồi chuẩn bị rơi xuống, kwon soonyoung hốt hoảng chạy đến giữ nó lại, chuông điện thoại cũng ngừng reo. những hình ảnh hay tin nhắn trước đây đều đã được xoá đi sạch sẽ, trước khi cuộc gọi đến lại hiện lên, cậu ấn đè nút nguồn, màn hình điện thoại tối đen, hoàn toàn yên tĩnh.

chính thức cho quá khứ ngủ yên tại đây.

yoon jihye, yoon jeonghan hay dì park so hee đều nói đúng, kwon soonyoung rời đi là điều tốt nhất có thể xảy ra với cả hai.

– có chuyện gì?

kwon sônyoung lựa một sáng đẹp trời, khi dì park đang vui vẻ hưởng trà, đọc sách và nghe nhạc ở phòng khách, cậu làm một đĩa bánh quy mà dì thích nhất rồi đem lá thư cảm ơn mà mình đã viết cả đêm quá đến, trong đó có chuyện cậu nghỉ học.

mong là dì không nổi giận.

người phụ nữ đọc qua lá thư rất nhanh, như nhớ ra điều gì đó, park so hee nhìn đồng hồ như kiểm tra lại rồi lại nhìn lá thư trong tay kwon soonyoung. giờ đang là giờ lên lớp nhưng thằng nhóc này vẫn còn ở nhà.

– à, trùng hợp ta cũng có chuyện muốn nói với con. dù gì con cũng nghỉ học rồi, hay là đến nhà máy sản xuất ở ulsan của tập đoàn làm đi, vừa hay ở đó đang thiếu người. con vẫn là người của jeon gia, đừng lo.

dì park một chút cảm xúc khác lạ cũng không có, chỉ là suy nghĩ một chút rồi không hề tức giận, mỉm cười nói với kwon soonyoung. cơ hội ngàn năm có một, những ngày qua nói bà không bận tâm là nói dối. park so hee nhận ra mình càng ngày càng xem kwon soonyoung như một mối nguy hại tiềm tàng.

– còn wonwoo, ta sẽ nói chuyện với nó. ngày mai nó đi busan thi đấu rồi, cũng là thời điểm thích hợp để không phải khó xử, dù gì hai đứa cũng từng… thân thiết. hừm, trong vài ngày con thu xếp kịp chứ?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.