Sau khi nói chuyện xong xuôi cùng Mã phu nhân, Trình Hâm trở về phòng, tâm trạng cậu lúc này đã thoải mái vui vẻ hơn nhiều. Trong phòng ngủ, Á Hiên với Tuấn Lâm vẫn còn đang say sưa ngủ, lay lay cả hai đứa trẻ dậy:
– Hiên nhi, Hạ nhi mau dậy!! Mặt trời cũng sắp lặn rồi!!! Sẽ không được chơi xích đu đâu đó!!!
Á Hiên nghe thấy \”xích đu\” thì lơ mờ ngồi dậy, mặt mếu máo nói:
– Chơi xích đu! Em muốn chơi xích đu!!
– Vậy thì mau dậy, anh sẽ đưa em đi chơi xích đu!!
Trình Hâm vỗ vỗ nhẹ hai má của Á Hiên để cậu tỉnh táo, sau đó đẩy Á Hiên vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Tuấn Lâm vẫn ngủ rất say, thậm chí còn cuộn tròn người chui vào trong chăn, Trình Hâm thấy thế cũng không biết làm thế nào.
– Hạ ca là sâu ngủ!! Cứ để anh ấy ngủ chúng ta mau mau đi chơi xích đu Trình ca!!
Á Hiên rửa mặt xong thì chạy ra kéo tay Trình Hâm ra ngoài, nhưng cũng không quên đóng cửa phòng lại.
– Lúc nãy anh đã đi nói chuyện cùng mẹ rồi, anh cũng đã thấy thoải mái hơn rồi!
Á Hiên nghe vậy thì cười tít mắt:
– Anh đã chịu gọi bác là mẹ rồi kìa, thế là em sắp được ăn tiệc của Trình ca rồi!!
Trình Hâm mỉm cười, nụ cười của cậu lúc này nhẹ nhàng an lòng vì cuối cùng cậu đã có cảm giác có gia đình ở bên, có những người yêu thương cậu.
Bác quản gia đang ở phòng khách sắp xếp lại một vài quyển sách mới mua, nhìn thấy hai đứa trẻ trên môi đều là nụ cười thì cũng vui vẻ.
– Cậu chủ nhỏ cười tươi rất đẹp!
Trình Hâm đưa Á Hiên ra chỗ xích đu, sau khi Á Hiên trèo lên thì Trình Hâm vòng ra đằng sau định đẩy cho cậu nhưng chiếc xích đu quá nặng với một đứa trẻ 7 tuổi, hơn nữa Trình Hâm còn nhẹ cân hơi so với các đứa trẻ cùng tuổi khác.
– Hiên nhi, anh không đẩy được!!
Á Hiên có chút buồn buồn xị mặt xuống nhưng cũng rất nhanh lại cười tươi:
– Vậy anh lên đây ngồi cùng em đi!!
Trình Hâm trèo lên ngồi cạnh Á Hiên, hai đứa trẻ ngồi nhìn ngắm mây trời, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chim hót. Trình Hâm đung đưa chân, cậu cảm thấy rất bình yên rất thích cảm giác này.
– Trình ca, em cũng muốn có một gia đình giống anh! -Á Hiên đột nhiên nói.
Trình Hâm nhìn Á Hiên có chút đau lòng, xoa đầu Á Hiên:
– Hiên nhi của anh nhất định sẽ có một gia đình luôn yêu thương em! Hiên nhi ngoan ngoãn đáng yêu như vậy sao lại có thể không có chứ?
Á Hiên tựa vào vai Trình Hâm khẽ nói:
– Từ nhỏ em luôn ở bên nhà gia đình Hạ ca, cha mẹ em là cảnh sát đặc nhiệm nên chả mấy khi em được ở cùng cha mẹ, hình như một năm được khoảng một, hai tháng em được gặp cha mẹ. Rồi một hôm năm sinh nhật em 3 tuổi, có một chú đến nhà em bảo cha mẹ em có nhiệm vụ phải đi rất xa không biết bao giờ mới về, đưa quyền bảo hộ em cho hai bác. Mấy ngày sau nghe trộm được hai bác nói chuyện em mới biết được là cha mẹ đã mất rồi, sẽ không bao giờ quay về gặp em nữa…