Á Hiên cùng Tuấn Lâm đi lên phòng, vừa đi Á Hiên vừa hỏi:
– Anh sao vậy? Thật sự là không sao chứ? Nếu có vấn đề thì nói với em đi Hạ ca!
Cậu xoa xoa đầu em trai nhỏ của mình an ủi:
– Anh không sao mà, tự dưng có cảm giác mệt không muốn ăn tối thôi. Anh mượn giường của em ngủ một lát nhé?
– Nếu anh mệt thì cứ nghỉ đi ạ, lát em bảo mẹ phần anh đồ ăn nhé!
– Không sao đâu mà! -Tuấn Lâm lắc lắc đầu.
– Em không tin tối anh về nhà mà không đói, anh đã ăn được gì đâu cơ chứ! -Á Hiên hai tay chống nạnh bĩu môi tỏ thái độ với Tuấn Lâm.
Cậu không phản đối được gì, quả thật cậu chưa ăn được gì mấy. Á Hiên không thấy Tuấn Lâm nói gì thì gật đầu đẩy đẩy anh trai nhỏ lên giường dặn dò:
– Anh phải ngủ đi nhé! Khi nào mọi người trở về thì em sẽ gọi anh dậy, có thể do mấy hôm vừa rồi anh ôn tập quá sức đó!
– Có lẽ là thế đi! -Tuấn Lâm cười cười nằm im mặc cho Á Hiên đắp chăn cho.
Sau khi đã đắp chăn và dặn dò Tuấn Lâm xong thì Á Hiên đi xuống nhà, tiếp tục tham gia buổi tiệc. Khi thấy tiếng cửa \”cạch\” một tiếng rõ ràng thì Tuấn Lâm mới dần dần mở mắt, mơ hồ nhìn lên trần nhà. Cậu tiếp tục suy nghĩ về chuyện lúc nãy, phải chăng Hạo Tường không thích cậu? Không thích cậu đến mức cậu phải qua Canada 4-5 năm cũng không muốn giữ liên lạc với cậu sao? Chẳng phải anh ấy đã từng nói anh ấy không hề ghét cậu sao? Tất cả đều là nói dối sao?
Hai hàng nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài, Tuấn Lâm không cần Hạo Tường phải quan tâm cậu theo cách đặc biệt như Gia Kỳ với Trình Hâm hay luôn ở bên săn sóc như Diệu Văn với Á Hiên. Cậu chỉ cần anh ấy đối xử với cậu tốt một chút mà thôi, chỉ cần thi thoảng nhắn tin hoặc gọi điện, hôm trước khi Hạo Tường đồng ý đến đón cậu sau kỳ thi cậu đã cảm thấy vui vẻ rất nhiều.
Mơ mơ hồ hồ, Tuấn Lâm thiếp ngủ từ lúc nào không hay. Có thể do mệt mỏi từ việc chuẩn bị cho bài thi chuyển đổi học sinh lẫn việc suy nghĩ linh tinh quá nhiều! Cậu ngủ an giấc đến nỗi khi mở mắt ra đã thấy mình ở Nghiêm gia, nằm ngủ trong phòng riêng của bản thân.
– Ba mẹ đưa mình về nhà rồi sao? Sao lại có thể ngủ đến mức không biết gì thế này!!
Liếc mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 1h30 sáng, mọi người hẳn đã đi ngủ hết rồi nhưng cậu đói bụng quá. Hồi tối ăn quá ít làm bây giờ đói quá, Tuấn Lâm ôm chiếc bụng đang đánh trống của mình khẽ khàng mở cửa phòng đi xuống nhà bếp tìm đồ ăn.
Cả biệt thự của Nghiêm Gia chìm trong tĩnh lặng, mọi người đều đã đi ngủ hết rồi, may sao mà đèn hàng lang và cầu thang luôn được bật sáng. Bình thường trong phòng của Tuấn Lâm sẽ có cất một ít bánh kẹo ăn vặt nhưng mấy hôm trước ôn thi cậu đã ăn hết sạch, chưa có lấy thêm lên nên bây giờ đành xuống tủ lạnh kiếm thêm có gì ăn không. Phòng bếp lúc này cũng không còn ai cả, Tuấn Lâm thở dài một chút rồi tiến đến mở tủ lạnh ra xem có gì không. Một túi đựng thức ăn màu xanh nhạt hình cá voi trắng thu hút sự chú ý của cậu, đây rõ ràng là túi cơm trưa của Á Hiên. Tuấn Lâm lấy túi cơm đó, mở ra thấy bên trên có một tờ ghi chú với nét chữ rất đẹp: thức ăn dành riêng cho Hạ ca >^<