Buổi chiều như đã dự tính thì Gia Kỳ tan làm sớm để ra sân bay để đón hai vị lớn trong nhà, vì chuyện buổi trưa mà cậu đang ngại ngùng né tránh anh. Anh đương nhiên hiểu được chuyện đó, nhanh chóng ngay khi ba mẹ vẫn còn ở trên máy bay đã nhắn tin thông báo về việc đó. Các hãng hàng không giờ có cả dịch vụ wifi trên máy bay, khá tiện lợi cho những ai có nhiều việc cần giải quyết. Ba nghe xong thì cũng không phản đối gì cả chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng rằng chuyện này còn quá sớm, phải đợi Trình Hâm trưởng thành rồi mới có thể quyết định, cậu muốn kết hôn với ai thì sẽ là người đó chứ ông không muốn bắt ép cậu phải cưới Gia Kỳ. Đó là ba, còn mẹ anh – MÃ phu nhân nghe xong thì anh cảm tưởng bão giông giáng xuống đầu anh! Mẹ cực kỳ tức giận, thiếu điều ngay lập tức tốc biến đến chỗ anh đánh cho anh một trận. Lúc nãy khi mà Trình Hâm ngủ trưa thì anh đã bị gọi điện mắng cho một trận lanh tanh bành, thư ký ở một bên chờ anh duyệt giấy tờ mà còn nghe thấy. Sau khi cúp mày thì hỏi nhỏ:
– Sếp, anh làm gì để phu nhân tức giận như vậy cơ chứ?
– Haha, cướp bảo bối của mẹ nên thành ra như vậy đó! -Gia Kỳ cười khổ.
– Sếp nên bảo trọng, phu nhân mà cáu lên là đến chủ tịch cũng không cản nổi đâu!
Gia Kỳ gật đầu cho có lệ:
– Được rồi, tôi biết tính của mẹ tôi mà. Cậu trở về làm việc đi, lát duyệt xong giấy tờ tôi sẽ mang qua!
– Được, giờ tôi đi gặp bên phòng Marketing về nội dung chiến lược của tháng này.
– Xong thì bảo họ làm báo cáo chi tiết gửi cho tôi trong tuần này!
– Tôi hiểu rồi!
Sau khi thư ký trả lại sự yên tĩnh cho văn phòng thì anh thở dài một chút, quả thật là hơi sớm, chỉ lạ bộc phát nhất thời khi thấy cậu không tự nhiên khi ở xung quanh mình.
– Không sao, đã như vậy thì bản thân càng phải có trách nhiệm hơn với bản thân và trách nhiệm với lời nói mình đã nói ra! Nhanh chóng xử lý công việc thôi, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Trình Hâm vì khóc quá mệt nên bây giờ vẫn đang ngủ rất ngon, cực kỳ an tĩnh mà ngủ. Thi thoảng trong lúc làm việc Gia Kỳ sẽ liếc qua nhìn cậu, nhìn bộ dạng ngoan ngoãn an tĩnh của cậu mà anh vừa cảm thấy an tĩnh vừa đau lòng, cậu là quá ngoan ngoãn mất rồi, ngoãn đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng. Mãi đến tận khi chuẩn bị đi đến sân bay đón ba mẹ thì anh mới gọi cậu dậy, Trình Hâm mơ hồ dụi dụi mắt. Sau khi để cậu rửa mặt cho tỉnh táo hoàn toàn mới đi đến sân bay.
– Em tỉnh táo hẳn chưa? Nếu mệt quá thì lên xe ngủ tiếp?
– Chỉ là tự dưng hôm nay cảm thấy ngủ ngon hơn thôi ạ! Em tỉnh rồi, mau đi đón ba mẹ thôi ạ!
– Nếu mệt quá thì lên xe ngủ tiếp một lúc, đến sân bay anh sẽ gọi em dậy.
– Vâng, em ổn ạ! -Trình Hâm cười cười.
2 người cùng nhau đến sân bay đón Mã tổng và Mã phu nhân. Mã phu nhân gặp lại Trình Hâm thì rất vui vẻ, bình thường mỗi lần đi du lịch gì đó đều có cậu đi cùng nhưng lần này đi có cả công việc nên không muốn để cậu đi cùng. Bà hết ôm hôn thì liên tục hỏi xem cậu có chuyện gì không, Trình Hâm vui vẻ nói chuyện với bà nhưng lúc Mã phu nhân nhìn thấy Gia Kỳ thì thiếu điều náo loạn cả sân bay. Mã tổng không biết nên nói gì chỉ biết nhanh chóng đưa cả nhà lên xe, trở về nhà nói gì thì nói. Về đến nhà lại náo loạn thêm một hồi, chính xác chỉ có Mã phu nhân mắng Gia Kỳ còn Mã tổng đã sớm đưa Trình Hâm đi qua Lưu gia với lý do chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Trình Hâm bị đưa đi trong lo lắng, không biết Mã phu nhân có cầm chổi đánh Gia Kỳ không. Mà Gia Kỳ cũng cực kỳ bất lực, từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên mẹ mắng anh như vậy.