Á Hiên nghe xong thì giật mình, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, cùng qua Mỹ?
– Em và anh cùng qua Mỹ ấy ạ? -Á Hiên rặn từng chữ hỏi.
Diệu Văn xoa xoa đầu cậu:
– Sao vậy? Em không thích có anh đi cùng em hả?
– Ý em không phải là như vậy nhưng mà tại sao anh lại muốn đi cùng em ạ?
Thật ra Á Hiên biết rằng nếu đồng ý đề nghị làm học sinh chuyển đổi thì sẽ phải rời xa mọi người ít nhất 3-4 năm, cậu còn nghe thấy mọi người đồn khối 6, khối 8 đi Mỹ còn khối 7 và khối 9 sẽ đi Canada. Nếu đúng như những gì mọi người nói thì cậu và Hạ ca cũng sẽ phải tạm xa nhau, chính là 3 người bọn cậu mỗi người một nơi.
Diệu Văn cười cười:
– Tập đoàn đang có phương hướng phát triển sang Mỹ và Canada vậy nên nhân dịp này anh định sẽ xin ba đi qua bên đó công tác, tiện thể trông em luôn đó!
– Em không phải trẻ con, hơn nữa qua đó cũng ở ký túc xá mà! -Á Hiên dẩu môi lên nói.
Diệu Văn cười cười không nói gì cả. Cái mà \”tập đoàn đang có phương hướng phát triển sang Mỹ và Canada\” chính là bao gồm cả hệ thống giáo dục, đừng quên là trường TNT do Lưu Gia sáng lập, tài trợ. Với sự chăm chỉ, học tập nhanh của Diệu Văn thì Lưu tổng rất hài lòng và cũng đã dự định sau này sẽ đưa tập đoàn cho anh tiếp quản, Lưu phu nhân cũng không phản đối chuyện này vì bà nhìn thấy được sự cố gắng, cầu toàn, nghiêm túc của anh trong công việc. Thế nên cái \”anh định sẽ xin ba đi qua bên đó công tác\” chính là xin cho có lệ vì vốn người chịu trách nhiệm cho dự án lần này là anh, ban quản trị cũng không có ý kiến gì.
– Nếu anh cũng xin qua đó được thì Hiên nhi muốn ở bên ngoài với anh không? -anh nghiêng đầu dò hỏi cậu.
Á Hiên suy nghĩ một chút:
– Như vậy có thể sẽ gây ra bất tiện cho anh đó ạ, vì anh có rất nhiều việc phải xử lý! Nếu anh chăm sóc em nữa thì sẽ mệt lắm, em sẽ trở thành gánh nặng của anh mất! Em không thích như vậy đâu.
Diệu Văn khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng, hai bên lông mày nhíu lại:
– Hiên nhi, em không hề là gánh nặng của anh và không là gánh nặng của bất kỳ ai! Được chăm sóc em là chuyện anh muốn làm, và sẽ làm. Vậy nên anh cấm em có suy nghĩ em là gánh nặng của bất kỳ ai, nghe không?
Á Hiên bị mắng thì ủy khuất gật gật đầu, vẫn thầm bĩu môi: \”Rõ ràng là chưa bao giờ mắng mình, vậy mà hôm nay lại mắng mình…\”. Diệu Văn tinh ý nhìn thấy biểu cảm của cậu, vỗ vỗ nhẹ lên mái tóc kia nói:
– Không cho em dỗi, mau mau thay đồ xuống nhà ăn tối!
– Vâng ạ~
Nghe thấy cậu cố tình kéo dài chữ \”ạ\” thì Diệu Văn phì cười, cái đứa bé này, biết cả hờn dỗi rồi cơ đấy! Nhẹ nhàng xoa xoa má cậu một chút rồi anh về phòng thay đồ, trên sơ mi dưới quần âu ngồi ăn cơm ở nhà cũng quá là dở người đi.
Lúc nãy Diệu Văn có chút to tiếng với Á Hiên bởi vì không muốn cậu nghĩ cậu là gánh nặng của bất kỳ ai, không phải là gánh nặng của ba mẹ, không phải là gánh nặng của anh hay của bất kỳ ai khác cả. Một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, phụ huynh nhà nào mà không thích đây? Anh cũng biết trong lòng đứa trẻ này vẫn còn ám ảnh chuyện cũ nhưng không muốn vì thế mà lúc nào cậu cũng rụt rè, lo sợ như vậy. Anh sẽ từng bước từng bước trở thành khu vực an toàn của cậu.