Trình Hâm ái ngại một chút:
– Đến công ty ấy ạ? Em sợ em sẽ làm phiền mọi người mất….
– Sao lại phiền chứ? Em có thể đến tham quan công ty mà, ở công ty cũng có nhiều chỗ khá đẹp đó!
Trình Hâm vẫn suy nghĩ, cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của mọi người nha.
– Không phiền thật ấy ạ?
– Ừm, ngày mai anh có lịch trình đi xem xét các văn phòng ở tầng dưới của công ty. Thế nào? Đi cùng anh chứ, coi như dạo chơi ở công ty một ngày!
– Nếu thật sự không phiền thì em xin phép cho em đến công ty tham quan ạ!! -Trình Hâm mỉm cười.
Gia Kỳ nhìn thấy vậy thì xoa đầu cậu:
– Đương nhiên là không phiền rồi bé con!
Trình Hâm nghe Gia Kỳ gọi mình là \”bé con\” thì ngại, vội vàng bảo:
– Anh tập trung lái xe, mẹ bảo không nên lái xe một tay!
– Vâng vâng, tôi làm sao dám không cẩn thận lái xe đây ạ? Trên xe là bảo bối của cả nhà cơ mà! Nhỡ có vấn đề gì làm sao tôi gánh tội nổi với ba mẹ đây?
Trình Hâm khẽ liếc, ánh mắt nhu hòa nhưng vẫn đánh vào tay anh một phát rõ đau:
– Bảo bối cái gì mà bảo bối chứ! Anh không lái xe em sẽ bảo mẹ!
– Nào nào, sao lại chơi trò mách mẹ cơ chứ? -Gia Kỳ búng trán cậu.
Trình Hâm chu chu môi:
– Anh còn trêu em, em nhất định sẽ mách mẹ! Mẹ sẽ không cho anh về nhà đâu!
Hay lắm bé con… Nghe thì buồn cười nhưng đó là sự thật, có một lần Mã phu nhân nhìn thấy Gia Kỳ trêu chọc Trình Hâm gì đó khiến cậu hơi phụng phịu và 1 vé ra khách sạn ở mấy tuần. Không biết ai mới là con ruột đây ta?
Không khí trên xa rất tốt, Gia Kỳ lúc dừng đèn đỏ thì suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười gian manh. Tất cả điều đó đều thu vào trong mắt của Trình Hâm, cậu khẽ khẽ chọc chọc vai anh hỏi:
– Anh cười gian manh cái gì vậy ạ?
Gia Kỳ giật mình một chút, có lẽ do quá tập trung suy nghĩ:
– Trông gian manh lắm sao?
– Cực kì gian manh, anh đang tính làm vậy ạ? -Trình Hâm nghiêng đầu hỏi.
Gia Kỳ cười vui vẻ, đèn giao thông cũng đã đổi qua màu xanh, vừa lái xe anh vừa hỏi:
– Tiểu Trình, em có nghĩ đến người nào không?
– Em ấy ạ? Người nào là sao ạ? -câu hỏi đột ngột làm cậu bất ngờ, ủa liên quan gì đến câu chuyện lúc trước vậy?
Gia Kỳ gật đầu, đường có vẻ hơi đông phải tập trung hơn.
– Người mà em thích nhưng không phải thích kiểu gia đình ấy!
Trình Hâm nghĩ nghĩ một chút, hai bên má hơi hồng lên:
– Có ạ, có một người ạ!
Nụ cười của Gia Kỳ có đôi chút méo mó, ánh mắt cũng lộ ra một chút nguy hiểm:
– Có sao? Đó là ai vậy? Anh có biết người đó không?