Tối nay, Á Hiên xin phép sẽ ở trên phòng ôn tập và xin phép ăn tối riêng trên phòng luôn. Lưu tổng và Lưu phu nhân đương nhiên là cho phép.
– Hiên nhi, con có đặc biệt muốn ăn gì không? Mẹ nhờ các dì nấu cho con!
Á Hiên nghĩ nghĩ rồi lắc đầu:
– Không ạ, cơm bình thường đã ngon lắm rồi ạ!
Lưu tổng cười cười bảo:
– Anh nghĩ em vẫn nên dặn các dì mang thêm sữa cả trái cây cho Hiên nhi, này gọi là bồi bổ sĩ tử sắp ra trận!
Á Hiên gãi gãi đầu:
– Cũng không đến mức như thế đâu ba ơi….
Lưu phu nhân nhìn thấy Á Hiên ngại ngùng thì xoa xoa hai má của cậu, sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ? Đúng lúc này điện thoại của bà kêu lên, là Diệu Văn gọi về.
– Alo, Diệu Văn hả con?
[Vâng con đây, sao con cho ba không được vậy mẹ?] – giọng Diệu Văn có chút uể oải.
– Chắc nãy họp ở trường xong ba quên bật chuông điện thoại, sao vậy? Có chuyện kia cần xin ba ý kiến sao? -Lưu phu nhân khẽ nhìn sang Lưu tổng rồi trả lời Diệu Văn.
[Đại khái là tập đoàn đang có kế hoạch đẩy mạnh sang thị trường bên Mỹ và Canada, mẹ hẳn cũng đã biết rồi ạ?]
Lưu phu nhân tựa vào ghế:
– Đương nhiên là biết! Con nói tiếp đi.
[Còn một vài vấn đề về truyền thông vẫn chưa ổn thỏa lắm, con cùng mọi người đang muốn xin ý kiến của ba về kế hoạch lần này! Mẹ nghĩ sao ạ?]
Lưu phu nhân nhướn mày, hỏi:
– Lưu tổng, con trai anh đang muốn xin ý kiến về kế hoạch của tập đoàn lần này! Đại khái kế hoạch truyền thông chưa ổn, nó bảo thế!
Lưu tổng suy nghĩ một lát rồi trả lời:
– Em bảo với Diệu Văn, lát anh sẽ quay lại họp bàn cùng mọi người!
– Vậy anh không ăn cơm ở nhà sao? -Lưu phu nhân hơi cau mày hỏi.
– Có vẻ là như vậy, kế hoạch lần này rất quan trọng với tập đoàn chúng ta…. -Lưu tổng có chút áy náy vì mấy hôm nay Diệu Văn bận họp không ăn cơm nhà, Á Hiên cũng xin phép lên phòng ôn tập, thành ra tối nay ăn cơm ở nhà có mỗi Lưu phu nhân.
Lưu phu nhân thở dài, nói:
– Không sao! Em ăn cơm một mình vẫn được mà.
[Mẹ, con sẽ mua bánh kem về cho mẹ và Hiên nhi, đừng có dỗi con và ba nhé!] -Diệu Văn ở đầu dây bên kia dỗ ngọt mẹ mình.
Lưu phu nhân bật cười:
– Mẹ cũng không còn là trẻ con, dỗ cái kiểu gì vậy! À đúng rồi, con có muốn nói chuyện với Hiên nhi không?
[Có chuyện gì thế ạ? Thi thoảng con vẫn cùng em nhắn tin.]
Bình thường rất ít khi Diệu Văn cùng Á Hiên nói chuyện điện thoại, chỉ có nói chuyện trực tiếp hoặc thi thoảng Diệu Văn sẽ nhắn tin cho Á Hiên. Mấy chuyến đi công tác, Diệu Văn luôn nhắn tin hỏi Á Hiên xem có thích quà gì anh sẽ mua tặng, nhưng Á Hiên luôn bảo không cần vậy nên anh toàn phải tự chọn, may mà cậu là người đơn giản vậy nên chọn quà cũng không hề khó.