Ba thanh niên trở về đến Lưu Gia cũng vừa đúng lúc chuẩn bị ăn trưa. Ngó vào phòng ăn Diệu Văn nhìn thấy ba đứa trẻ đã ngồi chỉnh tề ngay ngắn thì bảo:
– Tao mang quà lên phòng cất đã, để em ấy thấy bây giờ không hay lắm.
– Ừ thế bọn tao vào phòng ăn trước đây. Nhanh lên đừng để các mẹ phải đợi!
– Biết rồi!
Gia Kỳ và Hạo Tường đi vào phòng bếp, ba đứa trẻ đang cười nói vui vẻ nhìn thấy hai thanh niên thì nụ cười dần tắt thay vào đó là khuôn mặt lo lắng, ánh mắt có chút sợ hãi. Bảo sao lúc nãy Lưu phu nhân xịt nước hoa ức chế hương cho chúng, mấy người anh này đều là Alpha…
Gia Kỳ mỉm cười chìa tay ra trước mặt Trình Hâm bảo:
– Có vẻ là lần đầu chính thức gặp mặt của hai chúng ta nhỉ? Anh là Mã Gia Kỳ, là anh trai của em!
Trình Hâm lo lắng cúi đầu chào hỏi, không dám bắt tay Gia Kỳ:
– Em là Đinh Trình Hâm!
Gia Kỳ nhìn thấy được sự ngại ngùng lo sợ của Trình Hâm khẽ xoa nhẹ đầu cậu:
– Đừng quá lo lắng, anh là anh trai em mà.
– Dạ vâng…
– Em giống một chú tiểu Hồ ly thật đấy, mắt siêu đẹp! -Gia Kỳ nhìn vào đôi mắt Trình Hâm khen ngợi.
– Mắt anh cũng rất đẹp ạ!
Có vẻ đã thả lỏng một chút nhỉ? Tâm trạng của Trình Hâm có chút thả lỏng, cảm thấy hẳn là anh ấy không ghét cậu lắm.
Ở phía bên này, Nghiêm phu nhân thấy Hạo Tường nhìn chằm chằm Tuấn Lâm nhưng không chịu nói gì thì bà lườm anh:
– Hạo Tường, con làm anh thì giới thiệu trước đi!
Hạo Tường nhìn thấy ánh mắt sắc bén của mẹ mình, cam chịu mà mở lời trước:
– Chào, anh là Nghiêm Hạo Tường.
Rất ngắn gọn, súc tích khiến cho Tuấn Lâm có cảm giác người anh này hình như không thích cậu, ánh mắt chuyển từ lo sợ sang buồn bã. Nghiêm phu nhân từng nói với cậu rằng Hạo Tường là một người rất tốt, tính cách giống như bà nên hẳn sẽ thích cậu lắm. Tuấn Lâm cũng rất hi vọng người anh này thích cậu, cậu cũng muốn có sự yêu thương của người anh trai này. Nhưng hình như cậu hơi tham nhỉ ư?
Tuấn Lâm cúi đầu thật sâu, miệng mím chặt, hai tay để lên đùi chào:
– Chào anh, em là Hạ Tuấn Lâm!
Á Hiên với Trình Hâm có để ý đến sự thay đổi của Tuấn Lâm, hai cậu thấy vậy thì mỗi người nắm một tay của Tuấn Lâm khẽ thì thầm:
– Hạ nhi, không cần buồn bã. Chỉ một người không yêu em nhưng cả thế giới vẫn yêu em!!
– Hạ ca là người em yêu nhất! Anh đừng buồn nhé? Nhé!!!
Tuấn Lâm khẽ mỉm cười, sự buồn bã trong ánh mắt cũng vơi bớt vài phần:
– Em không sao mà!