Sáng sớm ngày hôm sau trong bệnh viên Bạo Mễ Hoa, Trình Hâm và Á Hiên đã tỉnh giấc. Nhìn thấy hai vị phu nhân còn đang ngủ, hai đứa trẻ nhẹ nhàng tự vệ sinh cá nhân rồi đẩy cửa ra đi đến phòng bệnh của Tuấn Lâm. Có lẽ do tác dụng của thuốc nên Tuấn Lâm vẫn còn ngủ say, hai đứa trẻ chán nản đóng lại cửa phòng bệnh.
– Bây giờ chúng ta làm gì nhỉ anh?
– Anh cũng không biết nữa. Hay là bây giờ chúng ta xuống sân đi dạo đi, hôm trước anh thấy ở dưới sân có xích đu!
Á Hiên nghe thấy \”xích đu\” thì ánh mắt sáng lên, miệng cười tươi vội vàng kéo tay Trình Hâm chạy xuống. Hai đứa trẻ không đi thang máy mà đi thang bộ, vì ở cô nhi viện ngày trước đã từng có lần chúng bị nhốt trong kho nhỏ và bị bỏ đói 2 ngày liền nên dần dần hình thành chứng sợ không gian hẹp. Nếu có người bên cạnh thì không sao, còn nếu ở trong đó một mình có thể dẫn đến việc hoảng loạn, hô hấp khó khăn….
Xích đu của bệnh viện được đặt ở dưới hay gốc cây cổ thụ to, luôn luôn mát mẻ không bị nắng chiếu vào chính vì thế bình thường có rất nhiều bệnh nhân ngồi ở đây, đặc biệt là các bạn nhỏ.
Chiếc xích đu có vẻ hơi quá cao khiến hai đứa trẻ có chút chật vật mãi không trèo lên được.
– Anh giúp các em leo lên nhé?
Đúng lúc này đằng sau lưng hai đứa trẻ xuất hiện ba thanh niên cao lớn, hai đứa trẻ cảm giác như ba người này có thể che khuất cả bầu trời. Do đa phần ánh sáng mặt trời đã bị che khuất nên hai đứa trẻ không nhìn rõ được khuôn mặt của ba thanh niên kia.
– A…không cần đâu ạ. Tụi em không chơi xích đu nữa là được…
Trình Hâm vội lắc đầu, tay Á Hiên cứ bám bám vào áo của cậu còn đầu khẽ trốn sau lưng cậu, cậu biết Á Hiên đang hơi sợ.
– Anh thấy hai em có vẻ muốn chơi lắm mà? Để anh bế hai em lên!!
– A…không cần…
Chưa kịp để Trình Hâm nói hết câu, người thanh niên kia đã bế cậu đặt lên xích đu. Á Hiên vì mất đi điểm tựa mà mất đà chuẩn bị ngã xuống, thanh niên đứng đằng sau phản ứng nhanh đỡ được, sau đó bế cậu đặt lên xích đu.
– Em phải cẩn thận, đừng để bị ngã.
– Cảm…cảm ơn anh ạ! -Á Hiên ngại ngùng nói lời cảm ơn.
Thanh niên nhẹ nhàng xoa đầu Á Hiên rồi quay sang bảo bạn mình – thanh niên bế Trình Hâm:
– Phải chú ý chứ? Em ấy đã suýt ngã!
– Rồi lỗi tao, xin lỗi được chưa?
Thanh niên thứ ba còn lại đang đứng ngoài kia giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó vỗ vai hai thằng bạn mình nói:
– Đi nhanh, 8h rồi. Mà tao vừa thấy em trai Omega của mày đến rồi đó Gia Kỳ!
– Ừ, đi thôi. Tạm biệt hai em nhé!
Hai đứa trẻ, khẽ cúi đầu:
– Chào các anh ạ!
Ba thanh niên quay người đi đến sảnh tầng 1, lúc này Trình Hâm và Á Hiên mới nhìn rõ được dáng vẻ của ba thanh niên kia: họ rất cao, giọng nói rất ấm áp…