Hai vị phu nhân lúc bước vào phòng đã thấy hai đứa trẻ ngủ ngoan ngoãn trên giường bệnh, Lưu phu nhân thì ngồi bên cạnh. Thấy hai người bước vào khẽ thở dài:
– Hai đứa mệt quá nên ngủ rồi, khổ thân. Tiểu Hiên bị dọa sợ đến mức cắn bật máu môi dưới, nãy em mới để ý!
– Không sao rồi, để Ý Lan khám cho hai đứa nó đi. Chúng ta ra ngoài trước!
– Vâng.
Ngồi ra ngoài băng ghế, lúc này Lưu phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Mã phu nhân vỗ vai bảo:
– Cũng may đã không sao rồi.
– Vâng may quá!
– À đúng rồi lúc nãy chị gặp bọn Diệu Văn, chúng nó bảo nhìn thấy em gấp gáp gọi Ý Lan nên đi theo.
Lưu phu nhân nhướn mày:
– Từ bao giờ chúng nó biết lo lắng đi theo vậy?
– Cũng chả hiểu nổi, à kết quả kiểm tra chúng nó đều là Alpha trội. Sau 16 tuổi chắc sẽ phải chuyển qua lớp riêng biệt. Cả hôm nay chúng nó đều về nhà ăn tiệc đấy!
– Cũng đã sớm quen không có chúng nó, bây giờ về mới thấy là lạ!
– Ừ chị cũng thấy thế!
Sau khi khám qua cho Trình Hâm và Á Hiên, Nghiêm phu nhân cau mày bước ra ngoài, giọng bực mình nói:
– Đều có biểu hiện của suy dinh dưỡng, vết thương còn không được xử lí tốt may mà không bị nhiễm trùng!
Mã phu nhân cũng cau mày:
– Cô nhi viện Hoàng Hoa có sự bạo hành trẻ con, chỉ là do lúc trước không ai phát hiện và cũng không có mấy đứa trẻ dám nói ra.
– Những phụ huynh nhận nuôi khác đều không thèm để ý sao??
Mã phu nhân lắc đầu:
– Thường bọn trẻ nhận nuôi khi đã quá 10 tuổi. Theo điều tra của thư kí Hạ báo cáo cho chị đêm qua thì đứa trẻ nào phân hóa là Beta sẽ được người của các nhà máy nhận nuôi để bóc lột sức lao động, Omega thì bị bán đi còn Alpha thì sẽ được chăm sóc cẩn thận để cho nhà giàu hay nhà quyền quý nhận nuôi!
– Quá đáng! Vô lương tâm! -Lưu phu nhân đập tay xuống ghế nói.
Nghiêm phu nhân là trưởng khoa của khoa Nhi đồng bệnh viện Bạo Mễ Hoa, đương nhiên đối với việc này còn cảm thấy căm ghét hơn rất nhiều. Trẻ con là những sinh linh đáng yêu trong sáng nhất thế giới, điều chúng cần là sự bảo vệ chăm sóc đúng cách chứ không phải trở thành công cụ để trút giận, để buôn bán kiếm lời.
– Theo như tình trạng cơ thể chung thì Trình Hâm với Tuấn Lâm tệ hơn một chút so với Á Hiên.
– Tiểu Hiên bé nhất, là đứa trẻ được bảo hộ nhất. Khổ thân tiểu Hạ… -Mã phu nhân xót xa.
\”Cạch\” – cửa phòng VIP mở ra, Trình Hâm và Á Hiên ló đầu nhỏ, Trình Hâm khẽ nói:
– Mẹ…
– Hai đứa đã dậy rồi sao? Có mệt lắm không?
Hai đứa trẻ lắc lắc đầu: