Rất nhanh thời gian ba ngày trôi qua, mấy ngày này Lưu phu nhân cứ sáng sớm đã qua bên Mã Gia. Á Hiên cũng dần dần cởi mở hơn với bà, cũng chủ động hơn khi nói chuyện với bà. Lưu phu nhân tâm trạng cũng rất vui, chỉ cần nhìn thấy mấy tiểu bảo bối ở đây tươi cười bà cũng đã rất vui rồi.
Lúc này ba đứa trẻ đang chơi ở ngoài sân còn hai vị phu nhân thì ở trong điều hành việc trang trí nhà cửa, dù gì cũng là bữa tiệc đầu tiên của Trình Hâm nên Mã phu nhân rất để tâm.
– Trình ca, Hạ ca nếu em rời đi thì sao ạ? -Á Hiên đung đưa chân trên chiếc xích đu hỏi
Cả Trình Hâm lẫn Tuấn Lâm đều cười ra tiếng. Trình Hâm xoa xoa đầu cậu bảo:
– Chỉ cần Hiên nhi thấy hạnh phúc, không bị tổn thương gì thì bọn anh đều đồng ý!
Tuấn Lâm thì ôm hẳn Á Hiên vào lòng vỗ về:
– Dù em có đi đâu thì chúng ta vẫn là người thân của nhau, không thể thay đổi. Trình ca cùng anh đều rất thương em, hơn nữa dù em có đi cùng cô chú thì chúng ta cũng sẽ thường xuyên gặp nhau, cô đã nói vậy mà!
Á Hiên gật gật đầu nhỏ:
– Cô cho em cảm giác của mẹ, của bác giống ngày xưa vậy. Nhưng…
– Nhưng nhị gì chứ? Đừng lo cho anh tiểu Hiên, chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau mà! -Tuấn Lâm an ủi.
Thấy đôi mắt Á Hiên long lanh nước, chóp mũi cũng hơi đỏ đỏ, Tuấn Lâm véo má Á Hiên bảo:
– Hiên nhi ngốc! Đợi anh ra chỗ bụi hoa kết vòng hoa đội đầu cho em như hồi xưa nhé.
– Vâng.
Tuấn Lâm nhảy xuống khỏi xích đu, chạy ra chỗ mấy bụi hoa gần đó để đan vòng hoa đội đầu cho Á Hiên còn Trình Hâm vẫn nỗ lực dỗ dành Á Hiên.
Khi mà Á Hiên đã thôi không muốn khóc, Trình Hâm cũng thở phào nhẹ nhõm một chút thì nghe thấy hét của Tuấn Lâm:
– Rắn, rắn….
Hai đứa trẻ ngồi ở xích đu nghe thấy thế vội vàng nhảy xuống chạy lại nhưng bị hai người bảo an gần đó chặn lại bế lên tay. Còn hai người bảo an khác ra chỗ Tuấn Lâm: một người đập chết con rắn còn một người nhanh chóng hút độc trong người Tuấn Lâm ra. Tuấn Lâm bị rắn cắn ở bắp chân trái, lúc đầu chỗ đó biến thành màu tím nhưng sau khi được người bảo an hút độc ra thì đã trở lại bình thường, máu đen cũng đã ra hết.
▪︎ Hạ ca, Tuấn Lâm ca….
Á Hiên vùng vẫy muốn đi xuống ra chỗ nhưng sức lực cậu quá nhỏ bé, Trình Hâm cũng vậy.
– Gọi cho cấp cứu ngay, cậu bé có vẻ ngất đi rồi!! -người bảo an sơ cứu cho Tuấn Lâm lên tiếng.
Nghe vậy thì Trình Hâm với Á Hiên òa khóc. Một người bảo an nhanh chóng gọi điện cho cấp cứu của bệnh viện Bạo Mễ Hoa.
– Để chúng tôi vào báo cho phu nhân, bế cả hai đứa trẻ vào trong luôn!
– Được!
Hai người bảo an nhanh chóng bế cả hai đứa trẻ vào nhà, hai vị phu nhân nghe thấy tiếng khóc trở nên hơi hốt hoảng chạy ra. Nhìn thấy hai đứa trẻ nước mắt đầm đìa, Mã phu nhân vội hỏi: