Lưu Diệu Văn nén cơn co thắt một bên thắt lưng, rốt cuộc cũng bên được thùng giấy cuối cùng lên tầng. Con người Tống Á Hiên, đường đường là phú nhị đại, bản thân lại thuê một căn phòng sinh viên kế bên học viện âm nhạc. Cũng may không đến nỗi keo kiệt, phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh đều là tách riêng. Chỉ có điều chung cư sinh viên này không có thang máy, hại hắn vừa mới hồi phục đã leo lên leo xuống năm tầng lầu mới bưng được năm thùng giấy ít ỏi của bản thân vào nhà. Đồ đạc của hắn không nhiều, đa số là vật dụng tập luyện, cái quá khổ nhất vẫn là bao cát đang nằm bên góc tường kia, Lưu Diệu Văn còn phải đợi đến ngày mai mới hỏi được Tống Á Hiên hắn nên treo bao cát ở góc nào trong nhà.
Người kia nói với hắn hôm nay phải đi xã giao cùng anh trai, ít nhất đến khuya mới có thể về nhà. Lưu Diệu Văn mở tủ lạnh tự chuẩn bị cho bản thân một chút đồ ăn, rốt cuộc phát hiện Tống Á Hiên trừ đồ ăn vặt ra thì chỉ có mì gói miễn cưỡng là no bụng. Hắn nhăn mặt hoài nghi bản thân bị Tống Á Hiên lừa gạt rồi, người này đâu có giống kim chủ, giống một sinh viên đại học mỗi tháng đều ngửa tay xin phí sinh hoạt của phụ huynh thì đúng hơn.
Lưu Diệu Văn mặc kệ, úp cho bản thân một gói mì. Trong lúc ba phút chờ đợi nước sôi ngắn ngủi, hắn đưa mắt đánh giá căn hộ sinh viên của Tống Á Hiên. Phòng khách ngoài sofa và bàn trà cũng chỉ có một chiếc đàn dương cầm choáng nửa căn phòng. Cũng không thấy Tống Á Hiên trưng bày nhiều đồ đạc, có lẽ là sợ phải dọn nhiều đi. Người này bị bệnh sạch sẽ, trong nhà robot quét dọn chạy rầm rầm cả ngày không tắt. Lưu Diệu Văn còn nhớ hôm qua hắn cắn Tống Á Hiên một cái, người kia đã vào phòng vệ sinh rửa tay mười phút đồng hồ.
Lưu Diệu Văn ăn uống xong xuôi, nhìn đồ đạc của mình bên góc nhà không biết nhét vào đâu, từ chối không nhìn đến nữa. Hắn quyết định đánh một giấc trên ghế đợi Tống Á Hiên về. Lưu Diệu Văn vốn còn nghĩ Tống Á Hiên sẽ giống mấy diễn viên trên tivi đi xã giao về sẽ say xỉn ồn ào loạng choạng bước vô nhà. Cho đến khi hắn bị đánh một cái bép lên tay, vừa mở mắt ra Tống Á Hiên đã ngồi ở ngay trước mặt. Lưu Diệu Văn suýt chút nữa theo thói quen tung ra một cú đấm thẳng.
\”Anh về lúc nào sao không bật đèn.\”
Tống Á Hiên đưa tay lên bịt miệng hắn, nói ra một câu chấn động.
\”Muốn lén hôn em, ai ngờ lại bị em phát hiện rồi.\”
Anh đưa mắt ra cửa, ra hiệu cho Lưu Diệu Văn có người bên ngoài. Ở ngoài hành lang còn có người đi tới đi lui khiến đèn cảm ứng bật sáng, bọn họ còn đang loay hoay muốn nhét gì đó qua khe cửa nhưng không được. Lưu Diệu Văn trợn mắt muốn lao ra lại bị Tống Á Hiên ấn trở lại ghế, anh lắc đầu nói tiếp:
\”Sao lại ngơ ra rồi, em không muốn hôn anh sao?\”
Lưu Diệu Văn chép miệng thở dài, Tống Á Hiên thuê hắn làm diễn viên không phải để làm vệ sĩ. Hắn cũng bắt đầu nhắm mắt nói càn.
\”Bảo bối đừng giận, là do anh làm em ngạc nhiên mà. Sao thế, uống rượu vào lại chủ động như vậy?\”
Anh ra hiệu oke, kéo Lưu Diệu Văn đứng lên hướng về phía nhà vệ sinh nằm kế bên cửa ra vào. Tống Á Hiên tự mình đập lưng vào cửa khiến bên ngoài hoảng loạn lạch cạch đánh rơi thứ gì đó. Anh không quan tâm, tiếp tục diễn.