Tống Á Hiên một đường đi theo Lưu Diệu Văn đến cổng trường, trong lòng không thể miêu tả là loại cảm giác gì, có chút phức tạp.
Cậu không ngờ rằng những gì cậu nói dối để bà mình bớt lo lắng sẽ trở thành sự thật – một người bạn cùng lớp đã đề nghị cậu ở nhà hắn một đêm.
Chỉ là, quan hệ giữa cậu và Lưu Diệu Văn dường như không phải là \”tình bạn học\” đến vậy? Không thể nói là không hợp nhau, ít nhất cũng đều nắm được nhược điểm của nhau, không phải nên ghét nhau như chó với mèo à?
Không khó để Lưu gia xử lí La Lập Hào, cũng không cần thiết dẫn cậu về làm nhân chứng làm gì.
Cổng trường Thất Trung rất cao, Lưu Diệu Văn dẫn cậu tới bên cạnh tường, thoáng chạy lấy đà một cái, nhảy lấy đà bắt lấy mép tường, lưu loát xoay người, vượt ra ngoài.
Sau đó, anh đợi rất lâu, nhưng vẫn không thấy Tống Á Hiên đi ra.
\”Tống Á Hiên? Đi ra.\”
Lưu Diệu Văn vòng đến trước cổng sắt của trường, nghiêng đầu hướng trong xem, liền thấy Tống Á Hiên còn đứng ở đó, vẻ mặt vô tội mà nhìn tường cao.
Tống Á Hiên vẫn luôn đứng đó xoắn xuýt, đến khi Lưu Diệu Văn gọi cậu, cậu đã nghĩ kỹ rồi —— hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, có giường ngủ cũng đừng làm kiêu, thừa nhận Lưu Diệu Văn có lòng tốt thì đã sao.
Những người khác không cao vẫn là cần chạy bộ mấy bước mới có thể lấy đà để leo lên đỉnh tường.
Lưu Diệu Văn thấy cậu chạy lấy đà, cũng nghe thấy âm thanh bên tường bị đá hai cái. Anh bước tới, đứng bên tường nhìn lên, đề phòng Tống Á Hiên leo không vững ngã xuống, anh có thể kịp thời đỡ cậu ấy một phen.
Tống Á Hiên chú ý tới ánh mắt của anh, một cái lưu loát xoay người chợt dừng một chút, lăn qua lăn lại, bị mắc kẹt tại chỗ, cậu cưỡi trên tường, nhìn Lưu Diệu Văn một cách đáng thương.
Cậu chỉ là bỗng nhiên nhớ ra mình chính là một tiểu ngọt O nhu nhược tay không thể mang, vai không thể vác yếu đuối……
Mặc dù Lưu Diệu Văn có thể nhận ra cậu là một Beta, nhưng vẫn nên giả bộ yếu ớt một tẹo, cậu không thể hoàn toàn phơi bày con người thật của mình trước mặt người khác được.
\”Chỗ này cao quá, sợ lắm, em không xuống được đâu.\”
Lưu Diệu Văn: …
Vậy ai là người vừa rồi leo tường, động tác nhanh nhẹn đến hận không thể trực tiếp phi xuống dưới?
Cho là anh bị mù chắc?
\”Cậu chắc chứ?\” Lưu Diệu Văn hỏi.
Tống Á Hiên ra vẻ vô tội, gật gật đầu, thật cẩn thận mà bám vào đầu tường, cẳng chân đều run lên, \”Em chưa từng leo cao như vậy.\”
\”Ồ\” Lưu Diệu Văn lùi lại vài bước, khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn, \”Vậy không còn cách nào, cậu đã leo lên rồi không thể xuống, chỉ có thể cứ bám trên đầu tường qua đêm, chờ ngày mai bảo vệ lấy thang cho cậu thôi.\”
Tống Á Hiên:……
Có phải cậu lại bị Lưu Diệu Văn nhìn thấu lần nữa không? Cái thái độ lạnh lùng như xem xiếc của anh ta là kiểu gì thế?
\”Ừm, em cảm thấy nếu anh lại đây đỡ em một chút, em còn là có thể thử xuống dưới.\”
Còn rất giỏi tự tìm bậc thang cho mình đấy, Lưu Diệu Văn xem đến buồn cười, thấy thời gian cũng không còn sớm, không thể cùng cậu nháo nữa, đi qua hướng Tống Á Hiên vươn tay.
Tống Á Hiên làm bộ cố giữ vững thăng bằng cơ thể, không vì một chút bẽ mặt vừa rồi mà từ bỏ vai diễn, yên lặng nắm lấy tay Lưu Diệu Văn, nhảy xuống với vẻ mặt sợ hãi.
Trong một cái chớp mắt, cậu thậm chí muốn cố ý bổ nhào lên người Lưu Diệu Văn, đem hắn đẩy ngã, cho hắn biết thế nào là dám đứng xem xiếc, nào là dám nói mát cậu!
Tuy nhiên ác ý cũng chỉ thoáng qua, hãy vì lòng tốt của anh ta cho cậu qua đêm nhờ, không được có có ác tâm, làm người không thể như vậy lấy oán trả ơn.
\”Ai u!\”
Lúc chuẩn bị tiếp đất, Tống Á Hiên nghiêng người sang một bên, co chân, suýt ngã xuống – chứng tỏ cậu ta thực sự không biết nhảy tường, quá yếu.
Lưu Diệu Văn vô thức siết chặt tay anh để ổn định cậu, đến khi anh phản ứng lại, thì hết chỗ nói nổi.
Tên lừa đảo này cũng thật biết diễn, diễn đến làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa.
So với túi vạn năng của Doraemon còn lật mặt nhanh hơn.
\”Cảm ơn anh đã đỡ em, anh đúng là người tốt.\”
Lưu Diệu Văn: …
Trong xe, Tống Á Hiên không nói thêm tiếng nào mà chỉ thầm đọc lại đoạn văn tiếng Anh sẽ viết vào sáng mai, đêm nay đã quăng quật quá lâu, lãng phí rất nhiều thời gian, còn cách xa so với kế hoạch ban đầu của cậu, sợ học không kịp.
Lưu Diệu Văn ban đầu muốn hỏi Tống Á Hiên sống ở đâu, tại sao cậu ta không thể về nhà nếu không có chuyến xe cuối cùng. Nhưng là thấy cậu nghiêm túc học như vậy, liền không quấy rầy.