[ Văn Hiên/文轩 ] _ Chuyển Ver _ Omega Nhỏ Là Tiểu Tinh Tinh Vô Song – Cắn em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Văn Hiên/文轩 ] _ Chuyển Ver _ Omega Nhỏ Là Tiểu Tinh Tinh Vô Song - Cắn em

Nhờ Trương Chân Nguyên xin Lăng Di nghỉ, Phí Chuẩn đã gọi tài xế của gia đình đến đón, đưa Tống Á Hiên đến bệnh viện gia đình trước kia, lại làm một lần kiểm tra toàn diện tuyến thể.

Vẫn là nữ bác sĩ Hứa Lam lần trước, cô cũng chưa từng gặp qua loại tình huống như thế này bao giờ, bất quá nghe bọn nhỏ miêu tả tình huống đôi chút, trong lòng cũng đã mơ hồ có suy đoán.

\”Như trong lần kiểm tra trước, tuyến thế của cháu bị tổn thương nghiêm trọng, quả thực rất khó tiếp nhận tin tức tố của Alpha.\” Hứa Lam nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn, lại nhỏ giọng hỏi: \”Cháu nói sau đó bị tin tức tố của Alpha ảnh hưởng, là của Tiểu Văn sao?\”

Cả hai đều còn nhỏ, đang tuổi mới lớn, mặc dù lúc đó hai đứa chỉ nói do không cẩn thận, cũng không có ý định kể rõ chuyện riêng tư, nhưng nghe cô hỏi như vậy, Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn đều bất giác xấu hổ.

Hứa Lam hiểu rõ, không có hỏi sâu lúc ấy là dạng tình huống gì, chỉ cười nói:\”Tin tức tố của Lưu gia nổi tiếng bá đạo. Dưới ảnh hưởng tin tức tố của Lưu gia, Omega bình thường có thể dễ dàng trở nên phát tình ngay tại chỗ, cháu hẳn là vẫn chưa có tiếp thu toàn bộ tin tức tố của tiểu Văn đâu.\”

Gen thống trị của nhà họ Lưu không phải chỉ nói suông, từ việc tin tức tố bạo phát đã ảnh hưởng tới nhiều người như vậy là có thể nhìn ra. Chỉ là Lưu Diệu Văn cũng chỉ có trải qua trải nghiệm tồi tệ kia một lần, đối với hành vị thân mật cùng bạn lữ sẽ là tình huống như thế nào, chính anh cũng không hiểu hết, cũng không biết lấy kinh nghiệm từ đâu, rốt cuộc đại ca thân cận nhất với anh, ba mươi năm qua cũng chưa từng chạm qua một Omega nào……

\”Mẹ cháu hẳn cũng có dặn dò qua khi cháu phân hóa rồi nhỉ, tùy thời khắc chế tin tức tố của chính mình, cho dù là lúc đối với Omega của mình thân mật.\” Hứa Lam hỏi Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn gật đầu, lúc ấy anh mới vừa phân hoá, còn chưa có thành niên, mẹ cũng không nói quá tỉ mỉ, chỉ bảo cho anh biết rằng tin tức tố của Lưu gia quá bá đạo, sợ đả thương người, mới nhắc anh lúc nào cũng phải chú ý.

Hứa Lam nhìn hai đứa nhỏ một đứa đỏ mặt, một đứa tai hồng, chính mình thành ra cũng có chút ngượng ngùng, nhịn không được cười cười.

\”Khi quan hệ thân mật, Alpha nhà cháu cũng đều phải chú ý khắc chế, bằng không Omega khả năng sẽ chịu không nổi.\”

Lưu Diệu Văn:……

Tống Á Hiên:……

Đáng sợ như vậy á?

Đến thế nào mà chịu không nổi?

\”Dì Hứa, kia cậu ấy chịu ảnh hưởng của cháu? Thân thể liệu có sao không?\” Lưu Diệu Văn lo lắng, anh hiện tại rốt cuộc đã hiểu sâu hơn vì sao Alpha Lưu gia lại khó tìm đối tượng như vậy.

Anh vốn chỉ tưởng rằng anh cả chỉ là tin tức tố độc đoán, mùi vị rất đáng sợ, Omega không thích ngửi vì thấy sợ hãi, hiện tại xem ra nếu anh cả tìm được một Omega yếu ớt, thì thân thể của Omega đó khả năng hoàn toàn phản kháng không được……

Tống Á Hiên cũng nghĩ đến Lưu đại ca, trong lòng yên lặng vì Lưu đại ca rơi nước mắt đau lòng một phen.

\”Cậu bé không sao\” Hứa Lam nhìn vào báo cáo kiểm tra trên bàn. \”Như cô đã nói lúc trước, tuyến thể của Tống Á Hiên bị tổn thương nghiêm trọng. Theo mô tả của cháu, thằng bé về cơ bản không thể tiếp nhận được tin tức tố của các Alpha bình thường. Còn với cháu, bởi vì tin tức tố của cháu quá bá đạo, cậu bé có thể tiếp nhận một phần, nhưng vẫn không thể tiếp nhận hoàn toàn, vì vậy sẽ không có tác động quá mức đến cơ thể của của cậu ấy đâu. \”

\”Nói cách khác, tiểu Văn, tin tức tố quá mức bá đạo của cháu, và tuyến thể bị tổn thương nghiêm trọng của Tống Á Hiên, có thể trung hoà lẫn nhau.\”

Hai đứa còn nhỏ, đều vẫn còn là học sinh, Hứa Lam không thể không mặt mũi nói thẳng, Omega như vậy cùng Alpha Lưu gia chính là tuyệt phối..

Lưu Diệu Văn hiểu được hàm ý trong đó, vừa đau lòng Tống Á Hiên, đồng thời trong lòng cũng có chút thỏa mãn kỳ dị. Anh quay đầu nhìn Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cũng đang nhìn anh.

\”Vậy nếu cháu gặp phải một Alpha khác có tin tức tố hung hãn hơn, cháu cũng có thể tiếp nhận được tin tức tố của anh ta và dung hòa với nó?\” Tống Á Hiên tò mò hỏi.

Câu hỏi này, quyết định liệu cậu có cần mua thuốc ức chế trong tương lai hay không.

Lưu Diệu Văn: …

Mạch não của nhóc nói dối nhỏ hiển nhiên không cùng kênh với bọn họ.

Tuy nhiên, câu hỏi của cậu cũng khá có lý, Lưu Diệu Văn cũng rất quan tâm đến điều này, đồng dạng hỏi Hứa Lam.

\”Về mặt lý thuyết thì chính là như vậy.\” Hứa Lam đứng dậy, sắp xếp báo cáo giám định cất đi, nói với Tống Á Hiên: \”Cháu đi cùng cô, cô sẽ đưa cháu đi kiểm tra lần nữa. Có thể kiểm tra đo lường ra cháu đại khái có thể tiếp thu tới mức độ tin tức tố nào.\”

Tống Á Hiên đi theo Hứa Lam làm kiểm tra, Lưu Diệu Văn một người ngồi trong phòng bệnh của Hứa Lam liền phát ngốc.

Sô cô la nhân rượu, trung hòa tin tức tố, nhiều sự trùng hợp như vậy, Lưu Diệu Văn thậm chí cảm thấy rằng đây đơn giản chính là mệnh trung chú định, duyên trời tác hợp.

Anh vui vẻ hồi lâu, sau khi bình tĩnh lại, lại cảm thấy suy nghĩ của mình có chút ích kỷ.

Tống Á Hiên không phải sinh ra đã như vậy, cậu ấy là sau này tuyến thể bị tổn thương, cần phải có cách chữa trị, nếu chữa được thì sẽ khỏi, nếu không thì sẽ gặp một số bất tiện trong cuộc sống.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.