Lớp học đã được quét dọn sạch sẽ nhưng bọn họ phải đợi đúng giờ theo nội quy mới được ra về. Vậy nên thừa dịp không có gì làm, chẳng ai chịu ngồi yên mà hết chạy chỗ này rồi lại tạt qua chỗ kia, sinh hoạt tự do trong lớp. Cả Jimin cũng đang túm tụm với hội mê trò chơi điện tử, nên Jungkook chỉ biết lấy sách ra đọc.
– Chà, vậy là chuyên mục cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc rồi.
Giọng nữ quen thuộc từ chương trình phát thanh trực tiếp dành cho học sinh mà bọn họ đều nghe thấy cứ mỗi giờ nghỉ trưa hay giải lao, đang được truyền ra từ loa trường.
– Nhưng trước khi khép lại buổi phát sóng hôm nay để chúng ta cùng nhau đón chờ một kỳ nghỉ hè thật thư giãn, hãy cùng dành ra ít phút để vị khách đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay bày tỏ đôi lời đến một người.
– Vị khách đặc biệt sao? Lại còn bày tỏ, nghe thôi đã thấy phấn khích rồi. – Hyojin tiếp lời.
– Đúng vậy, cậu ấy muốn thông qua đây gửi gắm những lời bày tỏ đó đến một người rất quan trọng đối với mình.
Trong lớp bắt đầu có những tiếng bàn luận, ai đó cười cợt:
– Lại là đứa nào định lên đây thổ lộ tình cảm đây.
Bạn nữ dẫn chương trình tiếp tục:
– Không để mất thêm thời gian nữa. Mời bạn, Taehyung.
– Taehyung? Taehyung nào? – Một bộ phận dần xôn xao.
– Chẳng lẽ Taehyung lớp mình. – Ai đó đùa bỡn không tin.
Ngay sau đó, từ loa phát ra tiếng tằng hắng, tiếp nối theo là một giọng nói trầm thấp:
– Xin chào, tôi là Kim Taehyung.
– Hả!!!
Tức khắc, một làn sóng ngỡ ngàng dấy lên khắp chốn lớp học.
– Là Taehyung thật kìa!
– Ôi trời ơi, ôi trời ơi, điên rồi.
– Nó chui lên đó làm gì vậy? – Hoseok một mặt sửng sốt hỏi.
Jungkook cũng rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc, thử nghe xem đang xảy ra chuyện gì.
Trong loa lại truyền ra tiếng:
– Như đã nói, tôi có vài lời muốn gửi gắm đến một người rất quan trọng đối với tôi, người mà đã vì tôi mà tổn thương rất nhiều.
Ánh mắt Jungkook trở nên mơ hồ, tim cậu run lên.
– Cậu đang nghe phải không? – Taehyung chậm rãi nói vào micro – Dù mọi chuyện giống như đã qua, trước mặt tôi cậu đã có thể nói cười một cách bình thường nhưng quá rõ ràng rằng giữa chúng ta vẫn luôn tồn tại những khúc mắc chưa được giải quyết. Bắt đầu từ những lời khó nghe mà một kẻ chẳng biết gì về cậu như tôi đã nói ra, khiến cậu đau lòng, khiến cậu cảm thấy bị xúc phạm, không những thế, tôi còn trơ trẽn đến mức tìm cách để cậu bỏ qua rồi lại thản nhiên phớt lờ và tùy ý xem nhẹ tình cảm của cậu. Cậu đã luôn dành sự quan tâm lo lắng cho tôi, cậu luôn ân cần chăm sóc và nhắc nhở tôi từ bỏ những thói quen xấu, mặc cho cảm xúc của cậu được thể hiện rõ ràng ra như thế, tôi đã chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, vô tình mà chà đạp lên trái tim thuần khiết của cậu. Vì tất cả, tôi thành thật xin lỗi cậu.