Vài Đêm Với Bạn Cùng Lớp [Vkook] – Chap 70 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Vài Đêm Với Bạn Cùng Lớp [Vkook] - Chap 70

Trong không khí tràn đầy năng lượng của một ngày mới lẫn vào hương vị mùa hè rõ rệt, nắng vàng rực rỡ của những ngày giữa hè dần dà chuyển mình oi bức, Jungkook thầm cảm thán thật may vì kỳ nghỉ đang đến rất gần rồi. Khác với khối năm nhất và năm hai đã bắt đầu nghỉ hè từ một tuần trước, khối năm ba của cậu vẫn phải xách cặp đến trường học cho bằng hết hôm nay.

Thứ hai đầu tuần mà sân trường vắng tanh thế kia? Jungkook tự hỏi. Ngay cả việc Taehyung đang vác ba lô đi đằng trước cũng không khó để cậu mau chóng phát hiện.

Tuy là trên cùng một đoạn đường, nhưng khoảng cách lại rất xa. Một khoảng cách an toàn để cậu có thể thầm lặng quan sát đối phương. Taehyung của chúng ta có một dáng đi thong dong nhưng lôi cuốn, sức hút mà hắn toát ra không hiểu sao lại chẳng có dấu hiệu suy giảm theo thời gian, nay còn có chút gì đó chững chạc.

Tiếp bước theo chân Taehyung đằng sau, khoảng cách tưởng như gần ngay trước mắt nhưng kỳ thực lại xa đến mức chẳng thể với tay chạm vào. Cũng tốt, hiện tại cũng tốt rồi. Cho dù có biết kết cục sẽ thế nào, cậu vẫn lựa chọn thích Taehyung. Những ngày tháng cậu và hắn ở bên cạnh nhau chưa bao giờ khiến cho cậu hối hận. Sau này dù Taehyung có làm gì, gặp ai, yêu ai thì chỉ cần hắn hạnh phúc là được, còn cậu sẽ âm thầm cổ vũ và cầu nguyện sao cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hắn.

Taehyung vẫn mãi luôn tồn tại trong tuổi thanh xuân của cậu. Trái tim cậu đã không còn rung động bồi hồi thuở đơn phương ngờ nghệch, cũng không còn dồn dập loạn nhịp khoảnh khắc chạm mắt nhau, hiện tại bình lặng nhưng đẹp đẽ.

Rồi cũng đến lớp, sau khi Taehyung đi vào thì đúng lúc Jimin có mặt, choàng vai Jungkook mà hỏi:

– Ăn sáng chưa?

Jungkook nhìn cây kẹo mút trên tay Jimin rồi đáp:

– Chưa, vào cất cặp rồi tìm gì ăn nhỉ?

– Vậy đi mau nào. – Jimin phấn khởi.

Đi được hai bước thì Jungkook trách:

– Mới sáng ra đã ăn kẹo rồi.

– Thì có làm sao?

– Sâu ăn hết răng cậu.

– Ôi, đáng sợ vậy.

Nói là học thế thôi chứ thật ra bọn họ chỉ học hai tiết đầu tiên, sau đó là thời gian để giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt về những kế hoạch cho kỳ tới. Và cuối cùng là hoạt động quan trọng không thể thiếu trước khi nghỉ hè: Dọn vệ sinh.

Giáo viên chủ nhiệm lớp Jungkook cũng như các giáo viên của lớp khác còn có một cuộc họp, vì thế mà lớp trưởng sẽ là người đại diện phân chia công việc quét dọn cho từng thành viên trong lớp.

Lúc Taehyung đang định đi lại để giúp Jungkook vận chuyển bàn ghế vì lo cậu vất vả thì bị Hoseok lôi kéo.

– Lớp trưởng bảo tao với mày đến phòng dụng cụ lấy thêm khăn lau.

Hoseok bá cổ hắn, mặc cho hắn không tình nguyện mà dẫn đi.

Đợi Taehyung đem mấy vật dụng lau dọn về rồi, hắn nhìn quanh một lượt, ai cũng có nhiệm vụ riêng để thực hiện, phân công đã đâu vào đấy. Hắn thì chẳng có việc gì để làm nữa, mà dẫu có giao việc hắn cũng không muốn làm, tự nhiên thấy chán chường quá. Thế nên Taehyung bỏ đi mất dạng.

Hắn len qua dòng người vui đùa cười nói trên hành lang để đi xuống sân trường rồi dạo mấy vòng, được một lúc thì ngồi lại góc nào đó có mái hiên ngó trời suy tư. Cuối cùng hắn bị hai người bạn bắt gặp trên hành lang vắng.

– Kim Taehyung đi đâu đây!

– Á à, trốn làm vệ sinh nha.

Cô bạn lên tiếng đầu tiên học khác lớp nhưng có quen biết Taehyung, còn bạn nam đi chung là Cha Hyojin lớp hắn.

– Vậy còn các cậu, đi đâu đây? – Taehyung không đáp mà hỏi lại.

– Bọn tôi ở trong câu lạc bộ phát thanh của trường. – Bạn nữ giải thích – Thầy chủ nhiệm câu lạc bộ giao phó phải dọn dẹp rồi niêm phong phòng phát thanh sau buổi phát cuối cùng, vậy mà tên này dám để tôi dẫn một mình.

Vì thế nên cô bạn mới tranh thủ phát nhạc rồi bỏ phòng phát thanh vườn không nhà trống mà chạy đi lôi lỗ tai Hyojin lên đây.

– Tôi đã nói là phải dọn vệ sinh trong lớp mà. Vả lại cậu dẫn một mình vẫn tốt đấy thôi, hôm nay giọng nghe hay nha. – Hyojin thúc thúc cùi chỏ nịnh nọt.

Đáp lại đối phương, cô bạn cười nhạt nhẽo:

– Bị tôi bắt tận tay đang nhiều chuyện trong lớp mà còn chối hả?

– Rồi, rồi, biết rồi mà. – Hyojin hoàn toàn bị áp đảo, xong rồi quay sang nói với Taehyung – Vậy bọn tôi đi trước, gặp cậu sau.

– Chào nhé, Taehyung. – Bạn nữ vẫy tay.

– Ừ, gặp hai cậu sau.

Taehyung gật đầu chào hai người. Lúc bạn nữ đẩy cửa đi vào phòng phát thanh còn nghe cô bảo với Hyojin:

– Còn một mục nữa, dẫn xong rồi phải cùng nhau chào tạm biệt lần cuối chứ.

– Nghe lần cuối thấy ghê vậy. – Hyojin bị doạ sợ.

– Thì đâu biết có còn cơ hội dẫn chung nữa hay không, qua học kỳ sau bận rộn vậy mà.

Cửa phòng phát thanh đóng lại, Taehyung chưa vội đi mà vẫn còn đứng đó. Đúng vậy, có những thứ chẳng ai biết trước sẽ diễn ra thế nào, mấy việc như cơ hội mà bạn nữ kia vừa nói cũng sẽ trở nên khó thực hiện nếu đặt sai thời điểm.

Qua học kỳ sau, liệu Jungkook có còn thì giờ để nghĩ đến sự tồn tại của hắn? Liệu một tuần, một tháng rồi một năm, ngần ấy thời gian trôi qua có làm Jungkook quên đi hắn? Cậu còn những việc phải làm, còn những kế hoạch phải thực hiện, bộn bề lo toan của cuộc sống sẽ khiến hình ảnh về hắn trong tâm trí cậu dần phai mờ. Rồi sau này, cậu sẽ bên ai, cậu sẽ cùng ngồi ăn cơm với ai, cậu sẽ cười đùa với ai, ai sẽ kề cận và quan tâm chăm sóc cậu? Thử tưởng tượng mà xem, nếu biết người đó không phải mình thì Taehyung hắn sẽ có cảm giác thế nào?

Tiếc nuối là điều gì đó thật đáng sợ, và thật muộn màng khi đến lúc đó hắn mới biết thứ mình đã đánh mất quý giá đến nhường nào. Nên nếu có thể, hãy trân trọng ngay từ bây giờ, bằng mọi giá.

Taehyung không chần chừ nghĩ thêm gì nữa, hắn mở cửa đi vào phòng phát thanh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.