Đồng phục chỉnh tề xong xuôi, Taehyung cùng Jungkook mang giày, đi ra ngoài khóa cửa kĩ càng rồi mới đến trường. Cất chìa khóa vào túi, xoay qua nhìn Taehyung thì Jungkook bỗng nhớ ra một chuyện.
– À… Taehyung, xe cậu đâu?
Taehyung không trả lời, xoay qua mắt lạnh nhìn cậu, vài giây sau mới lên tiếng:
– Còn hỏi, sợ cậu bỏ trốn, tôi liền đi theo về tận nhà, xe gửi ở siêu thị vẫn chưa lấy.
A, ra là thế… Nhưng sao nghe có vẻ như Taehyung cậu đang đổ thừa cho tôi thế, tôi đâu có kêu cậu đi theo!
– Hay để tôi bắt taxi cho cậu trở lại siêu thị lấy xe rồi lái tới trường nhé? – Jungkook nghĩ nghĩ rồi đưa ra ý kiến.
– Không cần, tôi đi bộ cùng cậu.
– Còn xe cậu?
– Chiều tôi gọi người tới lấy. – Dứt lời, Taehyung thảnh thơi sải bước đi trước.
Jungkook đứng đó ngây ngốc nhìn theo, cậu là vẫn chưa tin Taehyung đã thật sự đề nghị đi bộ cùng cậu, một công tử nhà giàu như Taehyung bỏ qua việc đi xe tới trường mà chọn lựa đi bộ cùng cậu? Có nên vui mừng hay không?
Thấy Jungkook vẫn không di chuyển, Taehyung xoay người lên tiếng:
– Cậu đần ra đó làm gì, còn không sợ trễ giờ?
Đúng rồi, còn phải tới trường. Được Taehyung nhắc nhở, Jungkook cắt đứt mạch suy nghĩ còn dang dở, nhanh chân chạy lại chỗ Taehyung.
_______________________
– Ya! Jeon Jungkook! Sao hồi sáng không đi học hả?
Jungkook vừa đặt ba lô xuống bàn, chưa kịp ngồi xuống liền bị Jimin từ đâu nhảy tới vòng tay còng lấy cổ, quấn lấy cậu không buông.
– Từ từ, để tớ thở cái đã. – Jungkook bị Jimin dính cứng ngắc trên người, nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn.
– Khai mau, sáng giờ ở đâu, sao tớ gọi không bắt máy? – Jimin gằn giọng tra hỏi.
Phải ha, điện thoại cậu sáng giờ để ở chế độ rung, cậu vừa kiểm tra mới phát hiện hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ từ Jimin.
– Tớ… tớ để chế độ rung, mau buông, tớ khó thở quá! – Jungkook cật lực gỡ tay Jimin ra khỏi cổ mình. Sau một hồi Jimin mới chịu buông tha, để cậu ngồi xuống từ từ tra khảo.
– Sáng giờ ở đâu, nói! – Jimin ngồi đối diện Jungkook, truy hỏi.
– Tớ, tớ… à, có một anh tiền bối tớ vô tình gặp ngoài đường vào tối hôm qua, anh ấy muốn ở nhờ nhà tớ, hai anh em lâu ngày không gặp có uống chút rượu, sáng ra ngủ quên nên không kịp đến trường. – Jungkook nghĩ không ra lý do, kể đại cho Jimin nghe chuyện tối qua, tự mình chỉnh sửa chút chi tiết và thay đổi luôn người cùng cậu ngủ chung tối qua.
– Là con trai?
– Ừ, con trai. – Jungkook cười cười đáp.
– Kĩ thuật tốt không?