Vài Đêm Với Bạn Cùng Lớp [Vkook] – Chap 68 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Vài Đêm Với Bạn Cùng Lớp [Vkook] - Chap 68

Nửa tháng sau, mọi thứ vẫn đi trên một quỹ đạo được định sẵn, cuộc sống cứ vậy vận hành theo cái cách vốn dĩ của nó.

Trên hành lang lớp học, Jimin rinh chồng sách bài tập vừa được gom lững thững bước chân về phía văn phòng, đó là lời nhờ vả của giáo viên.

Bất chợt, ai đó xuất hiện từ phía sau rồi lấy đi phân nửa chồng sách, đồng thời lên tiếng:

– Để giúp cho, đến văn phòng phải không?

Dứt lời thì đã vượt lên người nọ một đoạn. Jimin liền cất giọng nói đanh thép, bảo:

– Để lại đây nhanh lên, không có mượn.

Taehyung nghe thế quay đầu, dòm Jimin vài giây rồi dứt khoát ôm của bỏ chạy.

– Đứng lại đó, cái đồ ấu trĩ! – Jimin cũng tức tối đuổi theo.

Một người trước, một người sau, rượt nhau thẳng đến văn phòng. Taehyung mở cửa vào trước, sau đó mới nhận ra không biết để ở bàn nào.

– Đặt ở bên này.

Ngữ khí khó chịu của Jimin phát lên, Taehyung liền đi qua để chồng xách bài tập xuống, lại nghe Jimin trách cứ:

– Đừng có nhúng tay vào chuyện của người khác giùm cái, ai mượn cậu làm mấy việc này.

Taehyung quyết không nhịn nữa, mở miệng nói:

– Có lòng tốt giúp đỡ, đã không cảm ơn một tiếng, còn buông lời khó nghe như vậy.

– Tôi nhờ cậu giúp chắc, rảnh rỗi không có gì làm à?

Nói rồi, Jimin bỏ ra ngoài. Taehyung theo sau ra cửa rồi gọi:

– Này!

– Gì nữa? – Jimin không tình nguyện quay đầu.

Lúc này, Taehyung đột nhiên chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Jimin, nhưng bằng dũng khí đã chuẩn bị trước, rất nhanh mở lời:

– Lần đó là do tôi nóng nảy không kiềm chế được bản thân, tôi đã làm điều sai trái với cậu, tôi…

– Muốn xin lỗi hả? – Jimin lập tức cắt ngang lời Taehyung – Làm cho đã rồi xin lỗi, trơ trẽn quá vậy. Đây không chấp nhận bất kỳ lời xin lỗi nào nhé. Dù có quỳ gối xin tha thứ hay gì đi nữa cũng bằng không.

– Cái gì? Quỳ gối?

Dù lời nói của Jimin đã phần nào chạm đến cái tôi cao ngút trời của Taehyung, tuy nhiên hắn vẫn có thể nén giận mà không nóng nảy, vì dù sao hắn cũng đã lường trước được sẽ có tình huống thế này xảy ra.

Jimin lại nói:

– Áy náy với lỗi lầm của mình thôi là chưa đủ, so với những ai đã chịu tổn thương thì chẳng là gì.

Trước khi quay lưng, Jimin bỏ lại cho hắn một câu:

– Nhận lỗi rồi thì cũng phải có biểu hiện sửa sai nào đó chứ.

Mặc dù sau đó tâm trạng của Taehyung đã trở nên có phần phức tạp, nhưng hắn cảm thấy vừa rồi lúc nói chuyện, cơ mặt vốn luôn nhăn nhúm của Jimin khi mà phải tiếp xúc với hắn lại giống như có chút mềm mại ra, chỉ một chút rất nhỏ. Hoặc cũng có thể là do hắn hoa mắt, bởi vì phải nhìn biểu cảm gương mặt rắn rỏi như đá đó quá mười giây.

Tan học, Jungkook biết hôm nay đến phiên mình trực nhật nên tự giác ở lại. Trực cùng với cậu còn có một bạn nữ, đó là SeEun.

Cô bạn SeEun vừa sắp xếp bàn giáo viên vừa thi thoảng liếc trộm Jungkook đang mải lau bảng và chẳng nói lời nào. Cậu ta còn thở không vậy? SeEun tự hỏi. Cuối cùng, cô chẳng chịu được cái không khí im lìm đang bủa vây lớp học nữa rồi, tìm chủ đề bắt chuyện:

– Nghe nói kỳ này trong lớp Jungkook đứng hạng năm nhỉ?

Jungkook thoải mái cười đáp:

– Hạng năm thôi mà, chưa bằng SeEun, thiếu chút nữa là cũng đứng nhất lớp rồi.

– Phải vậy không? Đứng thứ hai cũng tốt rồi. – SeEun tỏ ra khiêm tốn.

– Hạng nhất tốt hơn chứ. – Jungkook đùa.

– Thật ra tớ không thấy có gì khác biệt, tớ chả quan tâm thứ hạng đâu. – SeEun cười giãi bày.

Nói là thế nhưng trong lòng SeEun đã từ lâu vạch ra một kế hoạch lật đổ kẻ đang đứng hạng nhất hiện tại. Cô còn muốn thẳng thừng cảnh báo kẻ đó rằng: đừng đắc ý quá lâu trên chiến thắng, ngai vàng đó rồi sẽ thuộc về cô.

Tiếp đó, SeEun quan sát sắc mặt Jungkook trước rồi mới cẩn thận buông lời:

– Thành tích kỳ này của lớp mình tốt lắm đấy, không có ai đội sổ cả. Ngay cả mấy thằng con trai quậy phá như Yoon Jongseob còn có điểm số rất khá, cả… Kim Taehyung, nghe nói vào hẳn tốp tám mươi của trường.

Không nằm ngoài dự đoán của mình, SeEun bắt gặp nét mặt của Jungkook trở nên thay đổi nhanh chóng khi cô nhắc đến tiến bộ vượt bật của Taehyung, khoé môi cậu khẽ cong lên mà cười nói:

– Đúng vậy, tốt thật đấy.

Thật ra Jungkook đã biết chuyện đó từ khi có kết quả thi rồi, cậu còn hết sức mừng cho Taehyung hắn. Có vẻ hắn vẫn đang sống tốt. Thế là đủ rồi, cậu chỉ có hy vọng bấy nhiêu thôi.

Vào một buổi chiều nọ, như một lẽ thường kỳ khó bỏ, Taehyung lại lang thang quanh khu nhà Jungkook ở, chỉ dừng lại khi đã đứng trước cửa nhà người ta. Là thế, cứ mỗi lúc nhớ cậu, hắn lại đến đây rồi lấp ló nhìn vào trong như kẻ trộm. Chỉ mong được nhìn thấy bóng dáng cậu một chút.

Qua mấy lần như vậy, Taehyung biết được rằng Jungkook không còn đi làm thêm vào mỗi buổi chiều nữa, thay vào đó, cậu chỉ ở nhà không thôi. Có lẽ là để dành thời gian cho học hành. Mà ngoài học ra, cậu sẽ làm gì những lúc rảnh rỗi nhỉ? Taehyung hiếu kỳ muốn biết. Khả năng cao là đọc sách rồi.

Nói mới thấy, thể loại sách cậu hay đọc là gì kỳ thực hắn chẳng mấy để ý, hắn chỉ nhớ có lần hắn nhìn trên bìa sách, biết được cậu đang đọc một cuốn về sử học và văn hoá. Chả trách sao con người cậu lại khô khan như vậy. Cũng không đúng, nhìn Jungkook cứ như một nhà thông thái biết tuốt vậy thôi chứ thật ra cậu rất khờ, luôn bị hắn trêu. Mặc dù sau đó đều là tự mình phải đích thân đi dỗ nhưng cái thói thích chọc ghẹo cậu của hắn vẫn hoài tiếp diễn, vì cái trò đó rất thú vị.

Bất chợt, ngay lúc hắn đang mường tượng ra hình ảnh nhà thông thái Jungkook mặc áo chùng, mắt đeo cặp kính tròn dày cộp thì cổng hàng rào mở ra. Liền sau đó, Jungkook bước xuống bậc thang và phát hiện ra có một kẻ đang rình rập trước cửa nhà mình.

Không chỉ mặt mày Jungkook lộ rõ vẻ kinh ngạc, Taehyung cũng sửng sốt đến mức tay chân tê liệt, dáng vẻ như vừa bị bắt tại trận làm việc xấu. Hắn biết lúc đó trông hắn rất gian.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.