Vài Đêm Với Bạn Cùng Lớp [Vkook] – Chap 65 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Vài Đêm Với Bạn Cùng Lớp [Vkook] - Chap 65

Đến buổi trưa, cả lớp kéo vào một nhà hàng gần đó để lấp đầy cái bụng bằng món gukbap thịt lợn*. No nê rồi thì quay về khách sạn nghỉ ngơi, tắm rửa và đợi chiều lại rồi thì hè nhau xuống phố chợ đêm chơi. Taehyung cùng đám bạn chung phòng cũng rủ nhau dạo mấy vòng, trải nghiệm ẩm thực đường phố, thử ăn vài xiên chả cả thơm ngon mang hương vị đặc trưng chỉ có ở Busan. Sau đó tạt qua một quảng trường nghe bảo rất nổi tiếng ở đây để tham quan. Cuối cùng ăn tối với món chính là canh hải sản hầm cay rồi quay lại khách sạn.

* Gukbap thịt lợn: một trong những món ăn địa phương tiêu biểu tại Busan. Cơm sẽ được trộn vào canh nóng được hầm từ xương heo và ăn kèm với thịt heo luộc thái lát.

Bốn thằng con trai về rồi cũng chẳng biết làm gì nữa, ai đó nằm ườn trên giường kêu ca:

– Jung Hoseok, có trò gì hay ho không?

Nghe bạn mình hỏi, Hoseok đang nằm nghịch điện thoại đáp:

– Hỏi Hyojin xem.

Anh bạn to con mập mạp lật người, quay qua cậu bạn tên Hyojin:

– Này, Cha Hyojin, tìm trò gì vui đi.

– Trò gì là trò gì, chơi game nè. – Nói rồi, Hyojin sực nghĩ ra – Hay là chơi Ma Sói* không? Tôi có đem bài đây.

* Ma Sói (tên gốc: The Werewolves of Millers Hollow) là một trò chơi tập thể mang tính suy luận xã hội được sáng tạo bởi hai tác giả người Pháp, lấy cảm hứng từ trò chơi Mafia của Nga.

Đối phương liền bật dậy:

– Được đấy!

– Jongseob, đi gọi mọi người đến đây đi.

– Được thôi. – Anh bạn to con tên Jongseob đứng dậy ngay.

– Tôi đi nữa. – Hoseok cất điện thoại chạy theo.

Chẳng mấy chốc, vài thành viên trong lớp đã tập hợp đến phòng Taehyung theo sự kêu gọi nhiệt tình của Hoseok và Jongseob. Nhưng nhìn số lượng người có mặt, Hyojin lại chưa hài lòng.

– Sao ít vậy?

– Tụi nó chắc còn quanh quẩn ngoài chợ chưa về, còn mấy đứa thì đi ngủ rồi. – Jongseob báo cáo với vẻ bất lực.

– Ngủ sớm thế? Còn tụi Donghyuk?

– Qua liền bây giờ… Đấy, mới nhắc.

Cửa phòng mở ra, thêm bốn người nữa nhập hội. Lúc mấy người đi vào, Taehyung vẫn luôn không có bất kỳ biểu hiện hứng thú nào vô tình ngó qua, nhìn thấy Jungkook cũng đến.

– Còn Taehyung có chơi không? – Jongseob hướng mắt về phía người nằm ì trên giường mà bấm điện thoại nãy giờ.

– Nó chẳng thèm chơi mấy trò này đâu. – Hoseok hiểu rõ.

Tuy nhiên, hành động của Taehyung đi ngược lại với lời nói của Hoseok. Hắn ngồi dậy, nói:

– Tôi cũng chơi.

Tất cả những người có mặt trong căn phòng ngồi thành vòng tròn và chuẩn bị bắt đầu trò chơi. Lúc bấy giờ, anh chàng Jongseob để ý thấy gì đó, kinh ngạc nói đùa:

– Ô hô, hôm nay Jimin và Taehyung ngồi chung một chỗ luôn này.

Bạn nữ ngồi bên cạnh liền thúc khuỷu tay vào Jongseob, ánh mắt ra hiệu cho hắn biết rằng lời vừa rồi quá thiếu tinh ý. Jongseob cười cười nói thêm:

– Ý tôi là đều là bạn cùng lớp, tất cả hãy cùng hoà thuận với nhau.

– Tôi thì không sao đâu. – Jimin vừa đáp vừa ngó qua Taehyung ở vòng đối diện – Chỉ là có hơi thắc mắc là đằng đó có biết chơi không mà ngồi vào vậy.

– Biết chứ sao không. – Taehyung mạnh miệng, dù cho hắn chưa từng chơi trò này lần nào.

Thế nhưng chỉ cần nhìn người khác mà hoà theo dòng chảy trò chơi là được thôi, Taehyung tự tin khẳng định.

Có tổng cộng mười ba người có mặt trong căn phòng, một người sẽ đảm nhận vị trí Quản trò và mười hai người còn lại sẽ trực tiếp tham gia trò chơi. Là một game cạnh tranh theo nhóm giữa phe thiện và phe ác, đòi hỏi sự tĩnh trí và có phần rùng rợn vì những \”cú xoắn\” bất ngờ có thể đến bất cứ lúc nào, đèn trong phòng do vậy mà bị tắt ngóm, chỉ để lại một cái nhợt nhạt trên đầu vòng người để tăng thêm sự kịch tính.

Quản trò bắt đầu phát cho mỗi người một lá bài để phân vai trò của họ trong trò chơi. Lá Taehyung nhận được là Bác sĩ, và theo như lời Quản trò giải thích, khả năng đặc biệt của hắn là chọn một người chơi để che chở vào mỗi đêm. Che chở? Vừa nghĩ, Taehyung đã có ngay cho mình một cái tên.

– Đêm đã đến, mời tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ… Các Sói hãy thức dậy và nhận diện đồng bọn của mình nào…

Nghe theo quản trò, Cha Hyojin – bạn học từng chung nhóm ngữ văn với Jungkook và cũng là người giữ trong tay lá bài Sói mở mắt, ngẩng mặt lên nhìn hai đồng đội của mình, cười xảo quyệt.

– Trời đã sáng, mọi người có thể thức dậy rồi. Như đã thống nhất, đêm vừa rồi Sói vẫn chưa ra tay.

Sau khi tất cả \”thức giấc\”, nháy mắt căn phòng trở nên hỗn loạn, vì điều đầu tiên họ làm là đổ tội nhau bất chấp.

– Chính cậu là Sói!

– Cậu dựa vào đâu mà nói vậy?

– Lúc \”tối\” tôi nghe thấy cậu động đậy bên cạnh.

– Người này là Sói thì đúng hơn.

– Tại sao lại là tôi, chính cậu thì có!

Một bạn nữ đột nhiên nói:

– Taehyung lặng im như vậy, không phải rất đáng nghi sao.

Có người nghe được, nhìn qua gương mặt không có chút cảm xúc nào của Taehyung rồi cười:

– Trông cậu ấy ngốc vậy, chắc không phải đâu, không biết chơi thì có.

Bỗng, ai đó đùa:

– Sẽ thế nào nếu Jungkook là Sói nhỉ?

Jungkook thấy mình bị người ta chỉ điểm, chưa kịp lên tiếng thanh minh đã nghe Taehyung nói:

– Jungkook không phải Sói đâu.

– Sao cậu chắc vậy? Hay là… cậu cũng là Sói?

Bạn bè hùa nhau kêu lên:

– Mọi người à, có hai con sói ở đây nè!

Đối với một thành phần không thích bị chú ý như Jungkook mà nói, cậu không những không biết ơn vì Taehyung đã bênh vực mình, trái lại cậu còn muốn trách mắng hắn vì đã đưa mình vào tâm điểm bàn tán.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.