Lớp Jungkook có tổng cộng hai mươi tám người, ngoại trừ thầy chủ nhiệm có công việc không thể đến cùng bọn họ và bốn bạn vì thời gian gấp rút nên không thu xếp được thời gian ra thì tất cả thành viên còn lại trong lớp đều có mặt.
Do phải dậy sớm hơn mọi ngày nên từ lúc lăn bánh, bầu không khí trong xe luôn duy trì trạng thái êm ru. Một số thì gật gù mất ý thức, một số thì bơ phờ ngó cảnh vật.
Ngồi xe được một tiếng đồng hồ, bỗng dưng Jungkook cảm thấy choáng váng. Bắt gặp gương mặt căng thẳng của Jungkook, Jimin liền hỏi:
– Sao vậy? Bị đau ở đâu à?
– Hơi say xe thôi.
Jimin nghe vậy, vừa vuốt vuốt lưng cậu vừa bảo:
– Cậu ráng chịu đựng một chút, còn lâu lắm mới đến, tớ không mang thuốc chống say xe.
Dừng một chút, Jimin quay qua quay lại:
– Không biết có ai mang thuốc không.
Mặt mày Jungkook trở nên xanh sẫm, bình thường cậu không dễ say xe, nhưng trường hợp ngồi lâu trong xe kín không chút khí trời như thế này thì lại khác.
Bỗng, nhác thấy có gì đó lơ lửng bên mang tai mình, Jungkook đưa mắt sang nhìn liền nhận ra có chai nước được chuyền lên từ phía sau. Cậu quay đầu, thấy Taehyung đang chồm lên đưa nước cho mình.
– Trà xanh hương chanh đó, nghe nói uống vào sẽ đỡ hơn. – Taehyung nói.
– H… hả?
Ngay lúc Jungkook còn đang chưa biết làm sao thì Taehyung giục:
– Cầm đi.
Chẳng qua cũng chỉ là một chai nước được người ta đưa cho với ý tốt, Jungkook đành nhận lấy rồi nói cảm ơn. Còn Jimin thì chỉ im lặng quan sát mọi thứ diễn ra, không nói năng gì.
Đưa nước xong, Taehyung không có biểu hiện gì thêm, ngồi xuống trở lại, bên cạnh Hoseok ngủ mà mồm há hết cả ra.
Xe di chuyển được nửa đường thì nán lại ở trạm dừng chân để mọi người có thời gian giải quyết nhu cầu cá nhân và hít thở không khí bên ngoài. Mặc dù lúc ở trên xe ai cũng được phát cho một cái bánh mì để ăn sáng lót dạ nhưng nhiêu đó chẳng nhằm nhò gì đối với những bạn trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Bọn họ không thể không lao vào siêu thị chỗ trạm dừng chân để vơ vét đồ ăn vặt.
Lúc Jungkook đi qua hàng thức uống, cậu nhìn thấy kệ trà xanh hương chanh đóng chai có nhãn hiệu hệt như chai nước ban nãy Taehyung đưa cho cậu. Nghĩ nghĩ một hồi, Jungkook quyết định đi lại hàng bánh snack, lấy nhiều hơn số lượng cậu dự kiến mua một bịch.
Taehyung sau khi đi ra khỏi nhà vệ sinh thì bắt gặp Jungkook đang đứng lẻ loi với vẻ trông ngóng đằng trước. Hắn liền đi lại hỏi:
– Chờ Jimin hả, đang trong nhà vệ sinh đấy.
Jungkook nhìn hắn, có chút ngượng nghịu nói:
– À không, tôi chờ… cậu.
– Chờ tôi? – Taehyung kinh ngạc, chưa gì pháo hoa trong lòng đã nổ phừng phừng.