Taehyung về nhà rồi nằm lên trên giường, đối mặt với trần nhà mà thơ thẩn. Trong mớ suy nghĩ vẩn vơ ở trong đầu chợt hiện lên lời khuyên của Jungkook ban nãy.
– Bảo đừng dính dáng gì đến nhau nữa mà. Nực cười thật.
Taehyung lẩm bẩm rồi ngồi dậy vớ lấy hộp thuốc lá trên tủ đầu giường, định rút một điếu thì sững lại nghĩ ngợi gì đó, sau đó bực bội ném hộp thuốc trở lại trên bàn rồi đi vào phòng tắm.
Lái xe ra khỏi nhà, Taehyung định bụng đi dạo một vòng. Nghĩ là thế nhưng thật ra Taehyung có đủ nhận thức để biết mình đang lái xe đi đâu, chỉ là hắn đang tự che mắt mình bằng cái mác \”đi dạo\” để mọi thứ diễn ra thật ngẫu nhiên.
Ngẫu nhiên đến mức lúc xe đậu lại bên kia đường đối diện lối vào khu phố của Jungkook phải khiến hắn thốt lên \”Trùng hợp thật!\”.
Nghĩ lại mới thấy, dường như Jungkook thật sự vẫn còn quan tâm đến hắn, cậu tuy nói muốn cắt đứt thế này thế kia nhưng hành động lại khác, thể hiện rõ ràng như vậy, hắn ngốc mới không nhìn ra. Trước kia với mấy chuyện nhỏ nhặt, cậu giận nhưng rất nhanh sẽ bỏ qua cho hắn, chuyện lần này thì hắn không thể gọi là giận hờn bình thường, nhưng dù sao hắn cũng phải thử. Chỉ cần biết Jungkook vẫn còn để tâm đến mình là đủ rồi, cho dù là mặt dày đeo bám hay có là gì đi chăng nữa thì hắn cũng phải thử để làm cậu hồi tâm chuyển ý. Cậu muốn như những người bạn cùng lớp bình thường, vậy thì hắn sẽ bắt đầu từ việc là một người bạn cùng lớp.
Nhưng mà tiếp đến nên làm gì, cứ vậy cắm chân ở đây à? Kỳ thực Taehyung không có kế hoạch tiếp cận cụ thể nào cả, hắn chỉ đơn thuần muốn rút ngắn khoảng cách giữa cậu và hắn, và trong bán kính 500 m hiện tại chính là rút ngắn khoảng cách theo đúng nghĩa đen.
Ngay lúc Taehyung định quay về vì cảm thấy việc làm bây giờ của mình thật vô ích thì hắn bắt gặp Jungkook từ trong khu phố đi ra. Hắn bắt đầu nghi hoặc không biết cậu đi đâu vào đúng cái giờ cậu thường ra ngoài để đi làm trong khi đã nghỉ ở quán bar rồi.
Taehyung vẫn dõi theo cho đến khi thấy cậu lên xe buýt, hắn cũng gạt cần số, lái theo.
Trong một khoảnh khắc nào đó lúc Taehyung cố không để mất dấu xe buýt, hắn trông thấy bản thân giống như một kẻ đeo bám. Nhưng mà hắn không quan tâm, đeo bám vẫn được hắn chấp nhận là một cách.
Cho đến khi nhìn thấy Jungkook đi vào quán thịt nướng, đeo tạp dề vào rồi lau bàn, Taehyung mới chắc chắn kết luận rằng: cậu đã có công việc mới. Hắn nhìn thêm một chút, nhớ kỹ quán ăn này, khoé môi hắn nhếch lên, lái xe đi.
Buổi chiều ngày hôm sau, Hoseok được Taehyung dẫn đi ăn thịt nướng hết sức phấn khởi nói:
– Đột nhiên muốn khao tao ăn thịt nướng như vậy, có chuyện gì vui à?
Hoseok vừa nói vừa thúc thúc cùi chỏ vào người Taehyung.
– Mới tìm thấy một quán ngon, rủ mày đến ăn thử… Đây rồi!
Taehyung dừng lại trước cửa tiệm thịt nướng JjangJjang. Hoseok ngó trái ngó phải rồi hỏi:
– Ở đâu, đừng nói là chỗ này?