Vài Đêm Với Bạn Cùng Lớp [Vkook] – Chap 56 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Vài Đêm Với Bạn Cùng Lớp [Vkook] - Chap 56

Qua một hôm rồi một hôm nữa, Jungkook cũng không còn thấy Taehyung đến. Thật ra từ cái ngày cậu yêu cầu Taehyung dọn đi, không chỉ hắn là cứ hay có những hành động và lời nói kì quái đâu, cả cậu cũng chẳng thể sống một cách bình thường, cậu cũng khổ tâm lắm.

Mặc dù cậu luôn bày ra bộ dáng mà cậu cho là bình thường như mọi khi trước mặt Jimin, nhưng kì lạ thay luôn bị Jimin nhìn thấu tất cả. Do vậy mà Jimin đã không ngừng lấy trò này trò kia ra đùa khi ở bên cạnh cậu để khiến cậu vui lên, không có thời gian nghĩ ngợi lung tung. Kỳ thực, lần này không thê thảm như cái lần bị Taehyung làm tổn thương rồi lăn ra bệnh, lần này cậu đã rất bình thản mà đối mặt, hoàn toàn có thể kiểm soát tâm trí mình, chỉ là cái cảm giác u buồn không hiểu sao cứ đeo bám cậu, và nếu cậu thả lỏng một chút, hình ảnh Taehyung sẽ dần hiện lên trong đầu cậu. Thỉnh thoảng cậu còn nhìn thấy hình ảnh Taehyung phảng phất khi vô tình nhìn đến một góc nào đó trong nhà mà đã từng có mặt Taehyung. Rồi sau khi nghe những lời Taehyung nói hôm nọ, về một mối quan hệ tốt đẹp, cậu biết trái tim mình đã lay động.

Thử nghĩ mà xem, cậu làm gì có tư cách để trách Taehyung vì đã đưa cậu vào một mối quan hệ không ra gì, từ đầu đến cuối không phải cậu tự nguyện sao. Nói đến lần này không thương tâm như lần trước cũng là do cậu tự mình rút lui. Cậu và Taehyung đứng ở hai thế giới khác nhau và không thể với tới nhau, thời gian qua cậu đã hạnh phúc biết bao khi được ở cạnh Taehyung – người mà cậu thích, nhưng cứ tiếp tục như vậy vẫn ổn? Cậu đã tự hỏi mình như vậy. Cậu thích Taehyung nhưng Taehyung thì mãi mãi không thể thích lại cậu. Một con đường không đích đến, cứ tiếp tục đi cũng chẳng cho ra kết quả, cho dù cậu có đang thích mà không cần sự đáp trả đi nữa cũng không phải là điều hay ho gì, điều đó chỉ càng biến cậu thành một kẻ mù quáng trong tình yêu. Cậu chọn dừng lại không chỉ vì chính bản thân mình mà còn là vì muốn trả Taehyung trở lại đúng vị trí mà hắn phải đứng. Rõ ràng một điều rằng, Jungkook đang rất tỉnh táo với lí trí sắt thép của mình, cậu chỉ không dám động tới mấy thứ như cảm xúc, tình cảm của mình vì cậu muốn để nó cho thời gian bào mòn.

Một buổi tối làm việc như bao ngày. Đúng giờ, Jungkook đổi ca rồi ra về. Cậu lên xe buýt rồi chọn bừa một chỗ giữa mấy dãy ghế chỉ có vài người ngồi. Đầu tựa vào cửa kính với vẻ mặt mệt mỏi, bất giác, Jungkook không tự chủ mà nghĩ đến mấy lời nói kia của Taehyung. Cùng nhau tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp sao? Sau khi cậu đồng ý thì cảm giác u uất đang bao trùm lấy cậu có biển mất không nhỉ? Cậu biết mà, trái tim cậu vẫn còn hướng về Taehyung, đâu đó trong cõi lòng, cậu vẫn chờ đợi ngày mà cậu và Taehyung lại ở cạnh nhau. Jungkook chưa từng dám nghĩ đến giữa mình và Taehyung sẽ nảy sinh yêu đương, cũng chưa từng mong Taehyung coi mình là một người đặc biệt với hắn, cậu chỉ nao núng vì Taehyung đã nghĩ đến cậu.

Trong lúc Jungkook đang nhìn ra ngoài với những suy nghĩ vẩn vơ thì cậu bắt gặp hình bóng Taehyung, hắn bước ra từ một quán bar nào đó, với một cô gái. Jungkook ngồi thẳng dậy nhìn với theo cho dù xe đã chạy qua, cô gái đang mặc trên người một bộ váy bó sát gợi cảm ôm lấy cổ Taehyung, chuyện gì diễn ra tiếp theo thì không cần nhìn cũng đoán được.

Jungkook tựa lưng mình vào ghế rồi thở ra một hơi, miệng hơi hé trông như đang cười, thật ra cậu cũng đang muốn cười. Cười vì sự trớ trêu của định mệnh khi để cậu nhìn thấy cảnh đó ngay sau khi cậu vừa nổi lên hy vọng với Taehyung, cậu còn muốn cười là vì sự mơ tưởng của bản thân. Không chừng lại là chuyện tốt, số phận đang muốn nhắc nhở cậu tỉnh táo lại, đừng chệch khỏi những quyết định của bản thân.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.