Xem ra bài tập không nhiều, vẫn dư dả thơi gian để làm vài việc vặt trước khi đi ngủ. Jungkook đem chồng quần áo vừa gấp xong bỏ vào tủ. Gió rít từng hồi bên ngoài cửa sổ khiến cậu chú ý, cậu đi qua nhìn xuống dưới con đường vắng lặng. Khuya rồi mà vẫn chưa thấy Taehyung về, lêu lổng suốt.
Jungkook đóng cửa sổ lại, cầm sách leo lên giường ngồi ngay ngắn, đọc mấy trang đã rồi mới ngủ.
Những âm thanh lịch bịch không lớn sau một hồi chợt truyền đến, kế đó cửa phòng cậu mở ra, Taehyung lảo đảo đi vào.
– Coi chừng! – Jungkook nhanh chóng nhảy từ trên giường xuống đỡ lấy Taehyung đang giống như sắp ngã đến nơi.
– Cậu uống nhiều lắm phải không?
Người Taehyung đầy mùi rượu, mắt cũng không mở nổi, nghiêng rồi lại lệch phải trụ bằng Jungkook bên cạnh. Trong miệng phát ra mấy tiếng không rõ ràng, mặt cười một cách ngớ ngẩn quay sang Jungkook, ôm chầm lấy cậu rồi đổ cả hai xuống giường.
– Cậu nặng quá! – Jungkook kêu lên, cậu thấy mình bị cây đổ ngã đè trúng.
– Uống ít lắm, không say. – Taehyung ngọ nguậy bên trên cậu, dụi đầu vào cổ cậu một chút rồi mới yên.
– Uống ít mà thành ra thế này sao. – Jungkook không tin.
– Vui quá, uống hơi nhiều. – Taehyung lại nói với giọng lơ mơ.
Jungkook buồn cười, mới câu trước nói ít, câu sau đã tự mình bán đứng mình như vậy rồi, nói không say là quá mức gượng ép đấy.
– Đi chơi với ai mà vui thế? – Jungkook thuận miệng hỏi.
Cậu hỏi, nhưng không nghe Taehyung nói năng gì, giống như ngủ mất rồi, lại như đang phải suy nghĩ.
Bất giác Taehyung lật người lăn ra khoảng trống trên giường, cố nhích qua một chút tìm đúng vị trí mà nằm.
Jungkook ngồi dậy nhìn, nghe hắn trả lời:
– Đi với mấy người bạn.
Jungkook thấy mắt hắn nhắm chặt rồi, không nói gì nữa, nhắc nhở hắn cởi áo khoác ra rồi hễ ngủ, còn mình đi kiểm tra cửa nẻo rồi cũng ngủ.
____________________
Trong giờ giải lao buổi trưa, ngồi trên mấy bậc thềm trước sân vận động – cũng được xem là khán đài, mắt Jungkook chạy theo quả bóng lăn qua lăn lại trên đất một cách lơ đãng, mấy đứa con trai thì đuổi tới đuổi lui, và… Vào!!! Có người vừa đá quả bóng vào khung thành của đối thủ, cả đám hú hét trầm trồ. Người vừa sút vào đó là Park Jimin. Ăn mừng với đồng đội xong thì chạy đến chỗ cậu.
– Giỏi quá! – Jungkook đứng dậy, đi lại đưa nước cho Jimin.
Người kia miệng cười toe toét nhận lấy chai nước:
– Còn phải nói.
Jimin ngửa đầu nốc nước liên hồi, ngụm cuối chưa nuốt kịp đã hết hơi, ngưng lại để nghỉ.
Jungkook nhìn hai bên má Jimin căng phình, ngực thì phập phồng, hỏi:
– Mệt lắm hả? Mồ hôi nhễ nhại rồi kìa.
Jungkook lấy trong túi ra tờ khăn giấy, đem lên thấm mấy giọt mồ hôi đang chảy xuống trên mặt Jimin, quan tâm nói:
– Mình mẩy mồ hồi không, lát vào lớp nóng thì sao học.
Người nọ nuốt xuống cái ực, lắc đầu:
– Không sao hết. Tớ chấp nhận lăn xả vì thể thao.
Nói xong, Jimin nheo mắt dòm mấy cái lên trời rồi hỏi Jungkook:
– Cậu thấy nắng không? Nắng thì đi lên lớp đi, tớ chơi xong rồi lên.
Jungkook chỉ chỉ phía trên:
– Có mái che. Ở đây xem cậu đá bóng thú vị hơn.
– Phải nhỉ? – Jimin cười thoả mãn.
Đúng lúc đó, mấy bạn nam bên ngoài gọi vào:
– Jimin! Ra đây chơi tiếp nào!
– Ra ngay, ra ngay. – Jimin ngoái đầu đáp rồi trở lại hứa hẹn với cậu – Sút vào thêm một trái nửa cho cậu xem.
Dứt lời, Jimin để lại chai nước rồi đầy nhiệt huyết chạy ra sân.
Jungkook ngồi trở lại vị trí ban nãy, lại lặng lẽ dõi theo trận đấu. Thỉnh thoảng mấy làn gió sẽ kéo theo oi ả buổi trưa sướt qua gò má cậu, truyền đến bên tai và thoang thoảng trong không khí những tiếng xào xạc rất nhỏ và mùi của lá cây.
Trong lớp rất ồn, trong thư viện có hơi tịch mịch, ở đây thích hơn. Thật ra cũng không hẳn là như vậy, do ở trong thì ngột ngạt lắm, ngoài này có gió, rất tốt.
Lúc ngồi trên xe để về nhà sau khi tan học, Jungkook nhìn cái gì đó bên ngoài vài giây, nghĩ nghĩ rồi mở miệng vu vơ nói với Taehyung đang cầm lái:
– Mấy con Husky trông to lớn nhỉ? Mắt của chúng như chó sói vậy.
– Nhưng chúng hiền lắm, còn ngốc nữa. – Taehyung đáp.
– Tôi biết. – Jungkook kể sau khi nhớ ra gì đó – Tôi từng gặp một con Husky rất to nhưng lại xấu hổ bỏ chạy lúc tôi định vuốt ve nó.
– Vậy sao. – Taehyung chỉ cười một cái rồi không nói gì thêm.
Jungkook theo đó cũng im lặng. Một lúc sau đột nhiên Taehyung quay sang nói:
– Thấy Hương vị hấp dẫn không?
– Cái gì? – Jungkook không hiểu hỏi lại.
Taehyung không giải thích mà cảm thán:
– Vừa mới chạy ngang qua, chỗ đó ngon cực kì.
Jungkook nghe rồi \”À\” một tiếng, thì ra là quán ăn.
Taehyung lại nói:
– Có canh đậu phụ non ngon lắm. Nhắc tới mới nhớ, dạo này tôi đang thèm đây.
Jungkook thấy Taehyung có chút kích động khi nhắc đến món ăn đó, cậu nghĩ gì đó rồi nói:
– Hay ngày mai tôi nấu cho cậu ăn nhé?
Taehyung ngạc nhiên liếc nhìn cậu một cái:
– Cậu biết nấu?
– Tôi sẽ thử, tối mai tôi không đi làm.
– Vậy thử nấu xem. – Môi Taehyung cong lên một chút, nói.