Ngày học nhóm đầu tiên đạt hiệu quá khá tốt. Vào buổi sáng hôm sau, Taehyung đột nhiên gọi tới khi mà Jungkook đang làm thêm ở tiệm cà phê, hắn xin phép buổi chiều học nhóm được đến trễ một chút. Cậu thở dài, mới chăm ngoan được một ngày thôi đấy.
Hai giờ ba mươi phút chiều, Taehyung vui tươi sải bước chân đi vào quán cà phê sau khi đã đến trễ một tiếng. Kế đó, nét cười trên khuôn mặt hắn bỗng vụt tắt trước những gì đang chứng kiến.
Hyojin và Bona mang theo tâm trạng vô lo ôm cái điện thoại mỗi người một góc, mà tâm trạng này chắc chắn chỉ có thể tạo nên từ việc bọn họ lười biếng. Còn Jungkook thì đang lủi thủi ngồi đó làm bài.
Taehyung bàng hoàng chỉ tay vào mặt hai người kia:
– Cậu… và cậu…
Dùng cách thức như hôm qua, Taehyung sau đó ra tay \”dẹp loạn\”, đưa mọi người trở lại với nề nếp.
***
Cứ vậy tập trung không nghỉ, rốt cuộc Taehyung cũng sắp xong phần mình được giao rồi. Hắn thấy đơn giản chỉ là thơ ca thôi mà, mặc dù đọc có chút không hiểu nhưng đối với hắn không có gì là khó, nếu khó thì hắn sẽ xem điện thoại tham khảo. Cô ngữ văn cũng chỉ yêu cầu bọn họ không được chép chứ đâu nói không được tham khảo đâu. Hắn xem một chút để hiểu, kế tiếp sẽ biểu đạt lại bằng cách thức của mình.
Đột nhiên Taehyung buồn chán, thử ngó qua xem Jungkook đang làm gì. Hắn liếc mắt một cái rồi cầm viết chì ghi gì đó vào vở mình.
– Chữ này đọc như thế nào vậy? – Taehyung chọt chọt người bên cạnh.
Jungkook đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó, bị chọt, nên quay sang nhìn thử.
\”Taehyung ngầu bá cháy\”
Jungkook nhìn dòng chữ đó vài giây, rồi ngước mặt lên nhìn Taehyung, hắn nhướng mày, chờ đợi câu trả lời.
– Bộ không biết đọc hả. – Jungkook thờ ơ đáp, quay lại bài vở của mình.
Taehyung lại chọt chọt người kia mấy cái. Lần này Jungkook thật sự thấy phiền, dứt khoát quay qua lấy bút chì của hắn gạch đi chữ \”bá cháy\” rồi ghi cái gì đó.
Viết xong, Jungkook ném bút chì lại, một lần nữa trở về với bài vở. Taehyung khó hiểu dòm xuống, đọc thầm:
– Taehyung im đi?
Hắn liền trợn mắt với Jungkook. Không cam tâm, hắn cắm cúi viết gì đó tiếp rồi lại gọi người bên cạnh. Lúc này Jungkook đã dùng tay bịt kín hai tai từ chối giao tiếp.
Kéo kéo cậu thêm mấy lần cậu cũng không chịu quay qua, Taehyung bực tức véo nhẹ vào đùi cậu một phát.
– A!
– Giật cả mình! Gì vậy! – Hyojin ngẩng đầu nhìn Jungkook.
– Không có gì, mũi cắn. Không có gì đâu. – Jungkook cười cười xua tay, mắt liếc cái người không biết từ lúc nào đã ngồi ngay ngắn chăm chăm vào sách vở.
Taehyung chống cằm, tiện thể ngón tay che lấp đi đôi môi đang mím chặt, nhịn cười.
Yên ắng được một lát, tay Taehyung âm thầm kéo tay Jungkook xuống dưới gầm bàn, mấy ngón tay lặng lẽ luồn qua kẽ tay cậu, để mười ngón tay đan xen, nắm chặt.